Thập Niên 80: Xuyên Không Thành Con Ghẻ

Chương 50: Án Ꮆiết người cướp của

Có lẽ bà nội và các bác rất lo lắng, ôi ôi ôi, cô cảm thấy sau khi trở về cái mông của mình khó mà giữ được rồi…

Cô không dám tưởng tượng sau đó mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng vừa đáng sợ vừa mất mặt như thế nào nữa, Cát Tường bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ của mình, nghiên cứu chú chim nhỏ…

Cũng không biết chú chim tên là Tiểu Thứu Thức là loài đáng yêu như thế nào nhỉ…

Đại đội Thủy Tào là đại đội gần nhất trên thị trấn.

Cách đồn cảnh sát thị trấn khoảng chừng ba bốn dặm, chờ nhóm người Cát Binh lái xe đến thì thời gian cũng mới qua khoảng năm phút.

Tin tức ở nông thôn được lan truyền rất nhanh, lúc này cửa nhà người bị hại đã bị những người dân trong thôn xúm lại đông như kiến.

Mọi người đều là hàng xóm láng giềng nên cũng không có cảm giác kính sợ cảnh sát, mọi người đều đứng yên chỗ đó, chen chen chúc chúc ló đầu vào hóng hớt.

Cát Binh và hai người cảnh sát khác khó khăn lắm mới chen được một lối đi từ trong đám đông, gặp mặt và bàn bạc với cán bộ đại đội phát hiện án mạng đang đứng ở cổng để bảo vệ hiện trường gây án…

Trải qua một loạt các cuộc điều tra sơ bộ, với nhiều năm kinh nghiệm làm trinh sát hình sự, đại khái là Cát Binh đã có thể xác định được đây là một vụ án gϊếŧ người cướp của.

Người bị hại là một gia đình ba thế hệ gồm bà cụ, con dâu, và một cô cháu gái bốn tuổi.

Đàn ông trong gia đình này làm công ở bên ngoài trong thời gian dài, hai ngày trước có về nhà một lần, quả thật có mang theo một chút tiền bạc về nhà, bà cụ nhà này là một người thích khoe khoang.

Nhất là khi mấy năm nay con trai bà cụ nhận được không ít công trình nhỏ ở bên ngoài, cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với công nhân chín giờ đi năm giờ tối về.

Thì là do bảy, tám năm trước, ngay cả một công việc cũng không có, bà cụ bị người ta chê cười mấy chục năm cuối cùng cũng được nở mày nở mặt.

Thế là mấy ngày gần đây bà cụ khoe khoang với mấy người hàng xóm là lần này con trai mình đưa về rất nhiều tiền các kiểu…

Theo lời khoe khoang lúc đó của bà cụ thì chỉ riêng tiền mặt đã có mười nghìn rồi.

Ở những năm tám mươi mà nói, mười nghìn là khái niệm gì, chỉ là những người có thể lấy ra một nghìn cũng đã ít đến thảm thương rồi, thế này đã rất thu hút sự chú ý của người khác…

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha