Có lẽ là vì thấy cô bị hôn mê, lại là một con nhóc con mười mấy tuổi, không có bất kỳ khả năng chạy trốn nào, không những không lấy cặp sách của cô mà ngay cả tay chân cũng không trói lại luôn, lúc này mới để cho Cát Tường thuận tiện.
Nếu không thì còn phải làm phiền điện thoại nhỏ bé giúp cô mở trói nữa.
Đợi đến khi cô khó khăn lắm mới lén lút viết xong tin tức ở trên khăn tay, trong lòng thầm nói với Đoàn Tử: “Đoàn Tử, cậu có thể bảo bạn tốt của cậu đưa chiếc khăn tay này cho bác năm được không?”
Thực ra cô càng muốn để Đoàn Tử đi hơn, dù sao thì Đoàn Tử cũng không phải một chú chim bình thường, nó là yêu tinh, đừng thấy nó nhỏ bé như thế mà nhầm, trí thông minh của nó không hề thấp hơn loài người.
Nhưng mà nếu Đoàn Tử đi rồi thì cô không cách nào gọi người con chim ở gần đây đến giúp đỡ nữa.
Tuy rằng hai năm mà cô đi du ngoạn đó có học được một chút võ thuật với hai người hầu, đối phó với người thường thì chắc là có thể thắng được, nhưng mà nếu lỡ như hai tên này có súng thì sao?
Lúc cô và mẹ vừa đến thế giới này, biết người ở thế giới này chỉ biết võ thuật ngoại công(*), còn chưa kịp mừng thì nhìn thấy trên tivi có thứ gọi là vũ khí nóng.
(*) Ngoại công: chỉ có võ công bên ngoài, không có nội công.
Thế là lập tức tỉnh tảo lại trong sự đắc chí, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
=
Đoàn Tử hiểu rõ sự lo lắng của cô, nói nói: “Được, tớ bảo Tiểu Thứu Thứu đi, ban ngày nó đã từng gặp bác năm rồi, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, vừa đi vừa về chưa đến mấy phút.”
Cát Tường vẫn luôn không bị hôn mê, đương nhiên cô biết vị trí bây giờ của mình cách đồn cảnh sát cũng không xa lắm.
Lúc đó cô vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát không lâu lắm thì gặp phải mất tên này, sau đó bọn hắn đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, tính như vậy thì hoàn toàn không xa lắm.
Cô vẫn cố gắng duy trì tư thế lúc ban đầu, cho dù tay chân đã bắt đầu cứng ngắc run lên, nhưng mà cô vẫn không dám động đậy, chỉ dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe thấy tiếng vỗ cánh rất nhỏ của Đoàn Tử, trong lòng cô biết Đoàn Tử đang đi tìm loài chim tên là Tiểu Thứu Thứu giúp đỡ.
Hy vọng nó hành động nhanh một chút, trong nhà ngoại trừ mẹ cô biết cô có năng lực như thế nào thì những người khác không ai biết dưới vẻ về ngoài yếu đuối là giá trị sức mạnh không hề kém.