Bánh Sương Hoa thực chất chỉ là bánh bao ngọt nhỏ lại có một cái tên thật ngọt ngào khiến rất nhiều nữ thực khách yêu thích.
Nhạc Nhã nhìn túi giấy trong tay, lại như nghiền ngẫm gì đấy, nàng quyết định bỏ qua thứ cảm giác trống rỗng không rõ ràng lúc nãy, trong lòng có chút thổn thức muốn thở dài một tiếng. Khóe môi nàng cong nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ làm mọi cảnh vật xung quanh mờ nhạt.
“Được rồi, đây chẳng phải là món muội thích ăn sao? Lý thư sinh đã mua cho muội sao ta có thể không biết điều mà tham ăn được?”
Thiếu nữ xinh đẹp nhất kinh thành chỉ một nụ cười làm điên đảo tâm hồn công tử thế gia. Y Nguyệt tuy là nữ hầu thϊếp thân của nàng, nhưng cũng thoáng ngơ ngẩn bởi nụ cười ấy.
“Không phải đâu, là mua cho tiểu thư thật đấy. Là chút lòng của huynh ấy. Lý thư sinh bảo nếu không phải nhờ tiểu thư, muội và huynh ấy cũng khó có thể gặp mặt, lại còn phải để tiểu thư đợi bọn muội lâu như thế...”
Càng nói giọng tiểu nha hoàn càng nhỏ dần, tiểu cô nương ấp úng ngập ngừng, có ai đời tiểu thư lại phải chờ đợi nha hoàn của mình như thế cơ chứ?
Tiểu thư thật sự là một chủ nhân tốt, rất tốt mà, sau đó cô nương nhỏ còn lén lút liếc nhìn sắc mặt của tiểu thư nhà mình. Tiểu thư vẫn không cầm lấy túi bánh, chỉ cong ánh mắt đầy hàm ý nhỏ:
“Ồ, là vậy sao? Thế phải về nhanh thôi, nếu không thì điểm tâm nhỏ của muội cũng thành bữa trưa mất.”
Tiểu nha hoàn thấy tiểu thư ánh mắt dịu lại, bộ dáng xinh đẹp dịu dàng như ngày thường thì cười tít mắt hai tay ôm chặt lấy cánh tay nàng.
“Y Nguyệt biết tiểu thư thương em nhất mà. Về thôi, về thôi nào.”
Nhạc Nhã lại lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng tay của tiểu cô nương, vỗ vỗ nhẹ đầu nàng.
“Được rồi, giữa đường giữa phố, ôm ôm ấp ấp không sợ tình lang của em ghen hay sao?”
Tiểu nha hoàn ngơ ngác, cúi đầu tai cũng đỏ bừng an ổn làm cái đuôi đi theo sau Nhạc Nhã, rõ là bộ dáng lại xấu hổ, tiểu thư lại chọc mình nữa rồi.
"Để ta đưa Nhạc tiểu thư và Y Nguyệt về phủ."
Giọng nói trầm ổn, Nhạc Nhã biết là giọng của Lý thư sinh.
Nam tử vận y phục xám đơn bạc nhưng dù chàng đứng trong đám đông vẫn không bị dòng người che khuất. Có lẽ vì chàng có khuôn mặt nam tính tuấn tú, thật sự là một nam tử đẹp trai, mà dáng người lại cao ngất, sóng lưng thẳng tắp cương nghị khiến người khác không dám khinh nhờn. Một thư sinh vốn phải nho nhã dù đã thu liễm nhưng vẫn lại mang đến cảm giác mạnh mẽ khiến người ở bên cạnh rất có cảm giác được che chở.
Nhạc Nhã quay lại nhìn chàng chỉ thấy một đôi mắt cười cong cong, chiếc mũi thẳng tắp, và đôi môi mỏng hẹp phát ra giọng nói dịu dàng nhìn nàng nói lời khách sáo, rồi lại nhìn tiểu nha hoàn của nàng cười nói vui vẻ.
Đôi má tiểu nha hoàn ửng một sắc hồng, chàng thư sinh không hề hay biết đáy mắt Nhạc Nhã lúc này như đáy vực sâu giấu đầy gai nhọn. Cái cảm giác vốn dĩ là của mình nhưng lại không phải của mình này lại dâng lên.
Một cảm giác khó hiểu cứ xào qua xào lại hỗn loạn trong lòng Nhạc Nhã nhất là khi chàng thư sinh nở nụ cười cưng chiều với tiểu nha hoàn của mình.
Cảm giác không đúng, lẽ ra không nên như thế?
Nhạc Nhã cảm giác như gai nhỏ đang trồi lên, khiến cả người bức rức rất khó chịu, nhổ không ra chỉ có thể mặc nó ngày càng cấm sâu vào da thịt.
Bất chợt bàn tay nam tử to lớn hướng đến vai nàng, tưởng rằng ngón tay kia sẽ chạm lên bờ vai Nhạc Nhã. Đáy mắt nàng thoáng nàng trầm xuống, đôi mi cánh quạt dường như đã che đi mọi cảm xúc trong ánh mắt nàng. Lẽ ra theo phản xạ nàng phải nghiêng đầu tránh ra, nhưng nàng chỉ đứng im đó như bị điểm huyệt, sau đó đôi mi run run chớp mắt nhìn bàn tay kia nhanh chóng thu lại. Nam tử cong đuôi mắt chỉ dùng hai từ “Thất lễ” giải quyết tất cả, ngón tay chàng đưa lên, khoảng giữa hai ngón tay kẹp lá liễu mỏng như tơ sắc xanh tươi thắm.
“Đa tạ.”
Nhạc Nhã nhìn chiếc lá trên ngón tay nam tử cao lớn lại cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Nàng theo phép mà nói cảm tạ, giọng điệu không vui không buồn, chỉ là dưới lớp tay áo lụa dài, bàn tay nàng đang siết chặt, móng tay cũng đã bấu chặt vào da thịt như sự tự kiềm chế của bản thân, kiềm chế cảm xúc khác lạ của mình. Mà nam tử lại không thể biết được tâm trạng của Nhạc tiểu thử, chỉ vô tư quay qua tiểu tình nhân chăm chú nghe nàng nói líu ríu như chim sơn ca nhỏ.
Ai cũng biết Y Nguyệt là tiểu nha hoàn thϊếp thân của tiểu thư Nhạc Nhã, cả hai thân nhau như tỷ muội. Tuy nàng nhan sắc bình thường, nhưng lại là một tiểu cô nương hoạt bát, đáng yêu. Bất cứ ai cũng sẽ vì nụ cười ngây ngô của tiểu cô nương ấy mà tự muốn thân thiết, yêu thương. Mà tiểu thư Nhạc Nhã lại là một mỹ nhân được mọi thi nhân trong kinh thành ca ngợi.
(Để chống reup các chương sau mình khóa chương, các bạn bấm vào "xem chương" là đọc được không cần đăng nhập đâu ạ. Hi vọng mọi người ủng hộ đọc trang chính chủ ạ.)