Một Tấc Thời Gian

Chương 39-1

Edit: Linqq

Beta: An Bi Nhi

"Chử ca ca?" Tiểu thiếu nữ trên cây vừa nghe được giọng nói của chàng, cũng không sợ nguy hiểm, cúi người nhìn xuống dưới tàng cây, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh ánh sáng.

Quả nhiên liền nhìn thấy nam tử mặc bạch y tuyệt đẹp, đang đứng dưới cây hoa đào ngàn năm, ngẩng đầu nhìn tiểu thiếu nữ trên cây, mặt mày đều là ý cười dịu dàng.

Trường An cao hứng nghĩ: Trước đó vài ngày Chử ca ca đến biên giới đánh giặc, cũng lâu rồi không tới thăm nàng.

Vì thế thu chân lại, thoáng dịch một chút sang bên phải, nhắm mắt lại nhảy xuống chỗ chàng.

Nhưng Chử Trì Tô lại bị cái nhảy của nàng doạ sợ, người đối mặt với muôn vàn quân địch và chiến mã cũng chưa từng thay đổi sắc mặt vậy mà lại bị động tác nho nhỏ này của nàng làm mất đi sự bình tĩnh thong dong vốn có, lập tức nhíu chặt lông mày, vội duỗi hai tay ôm lấy người nhảy từ trên cây xuống.

... Tốt lắm, đỡ được rồi, Chử Trì Tô ôm thật chặt thân hình nhỏ bé vào trong lòng, nghĩ mà sợ. Thật cẩn thận đặt nàng xuống đất, xác định hai chân nàng đều vững vàng trên đất mới thu tay lại.

Chử Trì Tô cúi lưng xuống, cố gắng để mặt mình đối diện mặt nàng. Vốn là định mắng nàng vài câu, sao lá gan lại lớn như vậy, nhảy xuống không sợ ngã sao.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười thì lòng bỗng mềm nhũn, nửa lời nói nặng cũng không nói ra được.

Thật là, đã nhiều năm như vậy, có lúc nào chàng có thể nói nặng nửa câu với nàng.

Bất đắc dĩ cười cười, vươn tay lấy cánh hoa đào lơ đãng rơi trên đầu nàng. Chàng sờ nhẹ khuôn mặt mềm mại vì chơi đùa mà đỏ lên của nàng, cực kỳ thoải mái, nàng liền duỗi tay bắt lấy, hai bàn tay nhỏ nắm chặt một bên tay áo của chàng không chịu buông. Chàng buồn cười, mặc kệ nàng.

Những khớp xương rõ ràng trên ngón tay nhẹ nhàng gỡ cánh hoa từ trên tóc nàng ra.

Tuy chàng vừa mới mười tám, nhưng đã nhiều năm ở chiến trường, gang bàn tay rất nhiều vết chai dày. Khiến Trường An mỗi khi nắm tay chàng đều có cảm giác an tâm.

Chử Trì Tô quay đầu, nhìn nàng, vẫn không nhịn được muốn dặn dò vài câu, nhỡ ngày nào đó chàng không ở đây, nàng lại tự làm chính mình bị thương: "Trường An, về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nhảy xuống từ trên cây cao như vậy, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao đây?"

Trường An bị chàng nói, cũng không hề sợ gì, kéo kéo cổ tay áo chàng, mắt to nhìn chàng, cực kỳ có lý: "Không phải vẫn còn Chử ca ca sao?"

Chử Trì Tô nghe nàng nói thì bật cười, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói được gì nữa.

Nàng ỷ lại vào mình, chàng rất rõ điều đó.

"Mẫu thân của muội đâu?"

"Ở phía sau uyển này! Mẫu thân nói sắp vào thu, muốn chuẩn bị quần áo mùa đông trước." Vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ, hoàn toàn không phát hiện có điều gì không ổn.

Nghe nàng nói như vậy, Chử Trì Tô yên lặng thở dài.

Thân phận Ngũ phu nhân thấp kém, lại không được tướng công sủng ái, mấy năm nay hai mẹ con nàng sống rất khó khăn.

Tuy là chàng có tâm giúp đỡ, nhưng cuối cùng thân phận không tiện, không thể can thiệp quá nhiều.

... Chử Trì Tô nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười trước mắt, rõ ràng đã gần mười tuổi, lại vẫn không biết thế sự là gì.

Thật tốt. Chỉ cần chàng cả đời đủ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ vĩnh viễn sự hồn nhiên này.

Chờ mấy năm nữa, nàng lớn hơn một chút, tới tuổi có thể kết hôn, chàng sẽ xin Hoàng Thượng ban hôn, cưới nàng làm chính thê của mình. Đến lúc đó liền danh chính ngôn thuận để bảo vệ nàng.

Chỉ là mấy năm nay, chàng đã gần hai mươi, Hoàng Thượng đã nhiều lần muốn nạp phi cưới vợ cho chàng, đều bị chàng lấy đủ loại lý do từ chối. Cũng may phụ vương biết tâm ý của chàng, cũng nhiều lần giúp chàng ngăn cản.

Chỉ là... Phụ vương chinh chiến nhiều năm bên ngoài, một lần phát bệnh, thân thể càng ngày càng kém, không biết còn có thể trụ được mấy năm nữa.

Đến lúc đó, chàng thật sự không biết còn có thể ngăn cản bao lâu.

Cho nên... Chàng nhìn tiểu thiếu nữ tràn đầy ý cười trước mắt, nhẹ nhàng cầu nguyện: Trường An, mau lớn nhanh một chút.

Nhớ lại năm nào vẫn còn dẫn binh ra trận, chinh chiến nhiều năm, từ trước đến nay đều sát phạt quyết đoán, sao hôm nay lại tin thần phật? Nhưng giờ phút này, nhìn thiếu nữ mặc y phục màu trắng, chàng chỉ có thể cầu nguyện thần linh có mắt, cầu phụ vương an khang, cầu tiểu thiếu nữ của chàng sớm ngày trưởng thành.

Còn lại, chàng đều có thể tự bảo vệ được. Chuyện số phận này, dù chàng có mạnh thế nào thì cũng bất lực.

Cây đào cổ thụ ngàn năm, hoa nở rất nhiều, thỉnh thoảng cánh hoa có màu hồng nhạt đón gió mà rơi.

Chử Trì Tô ngay dưới trời hoa đào khẽ hôn lên ấn đường của thiếu nữ mặc áo trắng, đúng lúc đó giữa bờ môi mỏng và trán kẹp một cánh hoa đào.

Hoa đào trở thành tai nạn, vừa đẹp vừa buồn.

Tuy tiểu thiếu nữ không biết chuyện gì, nhưng cũng lặng lẽ đỏ bừng mặt.

Tay nhỏ còn gắt gao túm lấy cổ tay áo chàng, ngẩng đầu nhìn chàng: "Chử ca ca, lần này huynh có thể ở lại kinh thành bao lâu?"

Chàng dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng lấy cánh hoa đào vừa mới hôn lên ấn đường nàng, nghe thấy nàng hỏi, nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ một lúc, vẫn nói cho nàng biết: "Đại khái tầm ba tháng, gần đây biên giới có chút bất ổn, Man tộc ở phương Bắc rục rịch, định tiến công. Đoán chừng chỉ cần ba tháng liền sẽ không nhịn được mà tiến vào."

Biết rõ nàng không thể hiểu những lời này, nhưng chàng vẫn nguyện ý nói cho nàng, kể cả nàng không hiểu cũng muốn nói cho nàng.

Trường An gật gật đầu, chàng thường nói những điều đó với nàng, tuy nàng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng cũng hiểu được năm sáu phần.

Nghĩ trong lòng một lúc, ngây thơ hỏi chàng: "Huynh lại muốn đi... Bảo vệ cái gì sao?" Chàng đã từng nói với nàng.

Chử Trì Tô cười, đôi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng khẳng định: "Đúng vậy."

Khi nàng hỏi chàng vì sao phải rời đi, chàng đã từng nghiêm túc trả lời nàng: "Chử ca ca phải tới biên giới Đại Chu, đi bảo vệ người dân và cảnh vật nước Đại Chu, thiên hạ thái bình, bảo vệ cho người dân nước Đại Chu yên vui, không vì chiến sự mà lo sợ, bảo vệ mỗi một tấc đất dưới chân Trường An, bảo vệ Trường An... bình an mãi mãi."

Nàng biết, đây là việc rất khó.

Nhưng nàng cũng biết, chàng sẽ làm được.

Chỉ là... vẫn có chút không vui, chàng mà đi thì không biết bao lâu mới có thể quay về được. Đến lúc đó ca ca trong nhà bắt nạt nàng thì không ai có thể giúp nàng nữa.

Thấy nàng chu miệng, Chử Trì Tô lại không nhịn được bật cười, vươn tay trái véo véo khuôn mặt của nàng, hỏi nàng: "Được rồi, gần đây đọc sách thế nào? Phu tử dạy dễ hiểu chứ?"

Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, tâm tình biến đổi rất nhanh. Nghe chàng hỏi như vậy, nàng lập tức vứt chuyện không vui này ra sau đầu, vội vàng gật gật đầu, cười hì hì nhìn chàng, khuôn mặt nhỏ còn mang theo chút đắc ý: "Học được hết! Phu tử đều dạy hết! Phu tử còn khen muội thông minh đó!"

Nói xong đôi mắt lấp lánh nhìn chàng, chờ khích lệ.

Đương nhiên chàng sẽ không làm nàng thất vọng, cười khen: "Tốt lắm, Trường An thật là lợi hại."

Trường An lập tức cười tủm tỉm gật đầu.

Chàng buồn cười, nhìn nàng, nói: "Mau lấy sách lần trước Chử ca ca gửi cho muội ra đây, Chử ca ca dạy muội đọc."

Trường An vừa nghe xong, lập tức vui vẻ gật gật đầu, chạy vào phòng lấy "Binh Pháp Tôn Tử" ra: Nàng thích nhất là Chử ca ca dạy nàng đọc!

Vì "Binh Pháp Tôn Tử" là do chàng đưa tới, cho nên nàng vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, luôn để dưới gối của chính mình!

...

Một lát sau, hoa đào rơi đầy dưới gốc cây, một thiếu niên mặc áo trắng ôm lấy thiếu nữ nho nhỏ mặc phấn y vào lòng, đọc từng câu từng câu cho nàng nghe: "(Thiên thứ nhất), Tôn Tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích..."

______________

Chử Trì Tô lại rời đi khi mùa đông bắt đầu, hoa đào lại rơi đầy đất.

Ngày đó Trường An cũng không sợ về nhà sẽ bị trách mắng, trộm chạy đến Chử vương phủ tiễn chàng, trên người còn đeo kẹp áo màu hồng nhạt mà hôm qua chàng tặng.

Đại binh đã gần kề ngoài thành chờ bọn họ chỉ huy, gió bấc gào thét, cả trời đất đều là cảnh tiêu điều lạnh lẽo.

Chử Trì Tô mặc chiến bào màu xám, đầu tiên giao chiến mã cho binh sĩ trông coi, nhìn tiểu thiếu nữ rưng rưng nước mắt trước mặt.

Mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã nảy nở không ít, một khuôn mặt nhỏ cùng kẹp áo màu hồng đào đầy sinh động.

Chử Trì Tô nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, cúi người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.

Chỉ là lần này, ở giữa không còn gì ngăn cách, xúc cảm rất chân thật.

Tạm dừng một lúc chàng mới đứng dậy rời đi, nhìn người trong lòng hai mắt hồng hồng cùng khuôn mặt méo xệch, thật sự rất luyến tiếc.

Chàng biết, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của nàng, chàng đã đồng ý cùng nàng trải qua.

Huống hồ, tuy nói lần chiến sự này không quá nguy hiểm, thậm chí không đánh cũng được, chỉ cần chàng đứng ở biên giới là đủ uy hϊếp. Chỉ là... lại là một trận chiến lâu dài, không biết khi nào mới có thể trở về.

Hơn nữa, cha và ca ca của nàng đối với nàng thật không tốt, những ngày chàng không ở đó, không biết nàng sẽ bị bắt nạt như thế nào.

Nghĩ vậy, Chử Trì Tô thật sự không yên lòng, âm thầm nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, nghiêm mặt hỏi nàng: "Trường An, muội có nguyện ý đến biên giới với huynh không?"

Trường An lập tức ngước mắt nhìn chàng! Quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe thấy! Có thể đi cùng với chàng, đương nhiên nàng đồng ý!

Vì thế vội vàng gật gật đầu, nói: "Nguyện ý!" Bộ dáng sốt ruột sợ chàng đổi ý.

Chàng cười rộ lên, tiếp tục nói với nàng: "Nơi đó sẽ rất lạnh, rất khổ, thậm chí có đôi khi huynh sẽ không thể chăm sóc muội, không có người chăm sóc... Muội còn nguyện ý không?"

Trường An không chút do dự gật gật đầu.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh Chử ca ca, dù thế nào nàng đều nguyện ý.

Lúc này rốt cuộc Chử Trì Tô mới thở phào nhẹ nhõm, cười bế nàng lên: "Vậy thì tốt rồi, hãy đi theo huynh, hiện tại huynh đưa muội đi lấy đồ, rồi báo cho mẫu thân của muội, thế nào?"

Trường An gật đầu.

Dù sao nàng không có ở đấy, cũng chỉ có mẫu thân để ý tới nàng. Mà mẫu thân vẫn luôn đồng ý cho nàng ở bên cạnh chàng, bởi vì so với khi ở cạnh bà nàng sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Chử Trì Tô liền phái người chuyển lời xuống, chàng tự mình dẫn theo Trường An cưỡi ngựa đi đến ngoại thành hợp lại với đại quân.

Chàng bế nàng ngồi trước mặt, đôi tay xuyên dưới nách nàng cầm lấy dây cung, bảo vệ nàng chặt chẽ trong lòng.

Gió rất to, thổi vào mặt Trường An có chút đau. Chử Trì Tô liền lấy khăn tay mang theo người ra, tạo thành hình tam giác buộc quanh mặt nàng, ở sau buộc lại thật chặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Hai người cưỡi ngựa đến ngoài thành, khi các tướng sĩ nhìn thấy tướng quân của mình cùng với một tiểu thiếu nữ thì không kịp phản ứng, nhất thời có chút ngây người.

Như vậy làm sao đánh giặc... Còn mang theo một tiểu nha đầu như vậy?

Chẳng qua cũng không có ai nói gì.

Một là ngày thường Chử Trì Tô ở trong quân doanh có danh tiếng rất cao, chưa từng bại trận, tam quân đều đồng lòng nghe lệnh của chàng; hai là, dường như trong lòng mỗi tướng sĩ đều rõ ràng, trận này... sợ là không cần đánh, Man tộc ở phương Bắc kia mới thành lập, quốc gia suy yếu, dạo này kêu gào cũng chỉ là nghèo còn đòi khuếch trương thôi, hay là không biết tự lượng sức mình, Chử Trì Tô chỉ cần ra tay một cái, sợ là cho bọn chúng mười lá gan thì bọn chúng cũng không dám thật sự tiến vào.

Đây là lực uy hϊếp của tướng quân Chử Trì Tô.

Chỉ sợ không cần mặc giáp ra trận, kiếm chỉ cát vàng, đã làm gió lớn nổi lên.

Chử Trì Tô một tay bảo vệ Trường An, tay phải rút bội kiếm bên hông ra, hướng kiếm lên trời hô to: "Xuất phát!"

Tam quân lập tức chuẩn bị xuất phát, được nhiều người ủng hộ.

Chiến mã rít gào, bước ra đầy trời cát vàng, tướng sĩ mặc giáp ra trận, kiếm bạc sắc bén lấy ra khỏi vỏ.

Từng tiếng trống trận đi lên kinh thành, chạy bằng khí thế lạnh lùng.

________________

Hơn nửa tháng đi trên đường, rốt cuộc cũng tới biên giới, nơi đóng quân của quân doanh.

Đến mảnh đất Tây Bắc, khí lạnh càng sâu thêm.

Mấy ngày nay Trường An bị chàng bắt mặc quần áo tròn giống như thịt viên, từng tầng lại từng tầng, sợ nàng bị lạnh rồi lại sinh bệnh.

Lúc sắp xếp lều trại, Chử Trì Tô không yên tâm để Trường An ngủ một mình, để nàng ở trong doanh trướng của mình rồi lại sắp xếp thêm một cái sạp nữa, trải thảm thật dày để Trường An ngủ.

Gió Bắc càng ngày càng mạnh, giống như mọi người dự đoán, Man tộc ở phương Bắc thật sự không dám tiến vào, nhưng Chử vương quân cũng không dám diệt sạch, hai bên giằng co ngay tại nơi băng tuyết gió rét này.

Chử gia thế lớn đóng quân ở chỗ này, cho nên có lầu các riêng biệt.

Bởi vì đây là khu vực Tây Bắc, đương nhiên trang hoàng không phải cực kỳ hoa mỹ, nhưng cũng coi như là chỗ đặc biệt, cao quý sang trọng.

Trường An ngày thường rất thích ở đây, lúc Chử Trì Tô không có việc gì cũng đến đây chơi với nàng.

Trong lầu có một gian phòng sưởi, lúc nào cũng ấm áp, Trường An thích nhất là ở chỗ này, lúc chỉ có một mình, nàng liền nằm trên giường bên cạnh bếp lò, đọc sách Chử Trì Tô tìm cho nàng.

Hôm nay bên ngoài tuyết rất lớn, Chử Trì Tô lại không ở đây, bị gọi đi thương lượng kế sách phòng ngự trong ngày tuyết rơi.

Trường An đọc sách một lát, dù đã ở cạnh bếp lò, tay vẫn còn chút cóng.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng cành cây khô bị gãy.

Trường An úp hai tay vào nhau, thổi khí nóng vào bên trong, chà xát, do dự trong chốc lát, vẫn không nhịn được đẩy cửa sổ ra.

Gió lạnh lập tức tiến vào, lạnh đến mức đột nhiện Trường An run lên một cái, nhưng vẫn luyến tiếc không đóng cửa lại.

Cảnh trời đầy tuyết luôn làm lòng người lưu luyến.

Trường An ngắm một lúc, không nhịn được thò người ra, đón lấy một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay.

Mới vừa thò người ra, liền thấy người nọ đang ở một cái đình nhỏ cách đấy không xa, bàn chuyện gì đó với các thuộc hạ tướng sĩ.

Vẫn là một thân y phục màu trắng tuyết như cũ.

Tóc dài như mực được búi đơn giản sau đầu, sợi tóc bị gió thổi lên, trắng đen đối lập, bay bay không giống nhân gian.

Trường An nhìn sườn mặt đẹp đẽ của người nọ, vậy mà lại đỏ mặt, hơi hơi có chút ngượng ngùng, vươn đôi tay nhỏ khép cửa sổ lại.

Trở lại trên giường, tới gần bếp lò hơn nữa, rõ ràng người đã lạnh đến không chịu được, nhưng lại bị bếp lò thổi tới không yên tâm.

Nghĩ một chút, quay người lại nhìn thoáng qua cửa sổ đã đóng, Trường An đỏ mặt xỏ giày chạy đi.

Đi đến bức thư pháp treo trên tường của chàng, Trường An duỗi tay sờ một lúc, lấy một cây trâm trên đầu mình xuống, cầm ở trong tay, nghiêm túc bắt đầu khắc từng chữ mà chàng từng dạy cho nàng lên tường.

Họ của chàng: Chử.

Bởi vì ở Tây Bắc, gió cát rất lớn, cho nên vách tường đều dùng nguyên liệu rất cứng. Từng nét chữ hiện lên trước mắt Trường An, tay đã có chút mỏi.

Khắc rất lâu, mỗi một nét đều được khắc lại rất nhiều lần, cuối cùng Trường An nhìn mới vừa lòng.

Tuỳ ý cắm lại cây trâm lên trên đầu, trên bàn tay nhỏ non mịn đã hiện lên những vết hằn đỏ.

Trường An cũng không thèm để ý, dùng tay sờ chữ mà chính mình vừa khắc... Chử.

Từng nét bút của nàng ma sát lên đó, rốt cuộc không nhịn được mà đỏ mặt, kéo bức thư pháp của chàng che lại chữ đó.

...

Đêm giao thừa, Chử Trì Tô cố ý phân phó người làm đồ ăn ngon cho Trường An.

Nhà bếp cũng cố ý làm sủi cảo cho tất cả mọi người, hi vọng làm tốt được thưởng, cầu bình an cát tường.

Trường An bưng bát sủi cảo lên nhìn những viên sủi cảo tròn núc ních, cực kỳ thích thú, ăn vài miếng. Chử Trì Tô nhìn nàng ăn rất vui vẻ, liền đưa nốt bát của mình cho nàng.

Hai người cùng nhau ở trong cổ lâu ăn xong, Chử Trì Tô nhìn Trường An, lau khoé miệng dính nước canh cho nàng, nói: "Trường An, đêm nay huynh và muội cùng nhau đón giao thừa."

Trường An tự nhiên gật đầu.

Chử Trì Tô lại buộc lại kẹp áo thật dày ngoài áo choàng cho nàng, bọc nàng thật chặt, rồi mới kéo nàng đến từ đường.

Thực ra chính là một căn phòng, bên trong bày bài vị của tổ tiên Chử gia. Bởi vì đóng quân ở chỗ này nhiều năm, nên cũng xây dựng từ đường để cúng bái tổ tiên.

Chử Trì Tô dẫn theo Trường An thắp hương, hai người cùng ngồi trên ghế trong từ đường, đón bình minh.

Chàng sợ nàng lạnh, liền ôm nàng ngồi trên đùi mình, cùng nàng nói chuyện.

Trường An cũng giữ vững tinh thần nói chuyện với chàng.

Nhưng mà rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu được buồn ngủ, vừa qua giờ Tý đã ngủ say trong lòng chàng.

Chử Trì Tô bật cười, sợ nàng cảm lạnh, thế nhưng đêm nay lại không thể đưa nàng về, đành phải ôm lấy nàng, kéo chặt áo choàng bên ngoài, mặt kề sát mặt nàng, nhẹ nhàng cọ. Cứ như vậy ngồi cả đêm.