Một Tấc Thời Gian

Chương 38: Trao tâm cho anh

Edit: Linqq

Beta: An Bi Nhi

Trên đường trở về, Chử Trì Tô lái xe, Trường An ngồi ở bên cạnh, mở hộp gỗ đàn hương mà mẹ Chử Trì Tô đưa cho, nhìn đồ vật ở bên trong. Sau đó... nhanh chóng khϊếp sợ!

Bên trong tất cả đều là phỉ thuý, mã não hoặc là các loại ngọc làm trang sức khác, có hoa tai, có vòng cổ, còn có hai chiếc vòng tay cùng với mấy cái nhẫn chỉ vàng, vừa nhìn thấy liền biết tỷ lệ cực tốt.

Trường An nhìn một hộp trang sức trên gối mình, lặng yên... Sao lại có cảm giác như vừa trộm một cửa hàng trang sức nhỉ?

Chử Trì Tô thấy cô hứng chí bừng bừng mở hộp ra, nhưng cả buổi lại không phản ứng gì, anh bớt chút thời gian nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh sợ.

Mẹ của mình mình hiểu, từng ấy đồ... tuy đối với bà không đáng là bao, nhưng là rất có tâm rồi.

Nhìn vẻ mặt im lặng của Trường An, anh cũng chỉ buồn cười an ủi: "Không sao đâu, từ nhỏ hoàn cảnh sống của mẹ đã là như vậy, mấy thứ này đối với mẹ cũng không tính là gì, em thích thì cứ lấy, không cần cảm thấy áp lực."

Trường An yên lặng gật đầu, đóng hộp trong tay lại.

Chử Trì Tô liếc nhìn cô một cái, cười rồi lại bổ sung một câu: "Yên tâm, vẫn còn sính lễ nữa."

Trường An: "..."

Nửa đường Chử Trì Tô tìm một chỗ để dừng xe lại, nói muốn đi mua đồ.

"Mua cái gì?"

Chử Trì Tô cười rất thâm ý: "Bộ đồ ăn."

"Ồ." Trường An gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh trở về.

Chử Trì Tô trở về rất nhanh, mở cửa sau ném túi đồ trong tay vào đó, rồi mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Về đến nhà thì đã khuya, Chử Trì Tô bảo Trường An tắm rửa trước, còn anh đến phòng sách xử lý chút chuyện ở bệnh viện.

Trường An gật gật đầu, ngựa quen đường cũ lấy quần áo ngủ của mình rồi đến phòng tắm tắm rửa.

Đến khi ra ngoài, Chử Trì Tô đã xử lý xong việc, đang ngồi ở trên giường chờ cô đi ra. Thấy cô ra ngoài, anh liền nhìn cô cười: "Em nằm đây trước đi, anh sẽ ra ngay."

Trường An gật đầu, nhìn người nọ tươi cười dưới ánh đèn, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Không được tự nhiên kéo kéo quần áo ngủ trên người, ho nhẹ một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của người nọ, yên lặng đi tới mép giường, lấy chăn mỏng che lại, nghe lời nằm xuống.

Chử Trì Tô cười, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, rồi mới cầm quần áo đi tới phòng tắm.

Trường An bị anh hôn một cái thì miệng lưỡi càng thêm khô, cả người đều nóng lên.

Tại sao... Lại cảm thấy, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó chứ...

Lúc Chử Trì Tô đi ra thì thấy Trường An đang yên lặng nhìn trần nhà.

Cười cười, đi tới, lau khô tóc rồi để khăn lông lên tủ đầu giường, vén chăn lên nằm xuống.

Trường An run lên.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó người nọ liền hôn xuống.

Cả người anh đều ép xuống, răng môi dây dưa cuồng nhiệt với cô.

Trường An bị động nhận lấy, lưỡi bị anh mυ'ŧ có chút đau. Nụ hôn này so với những nụ hôn trước còn nồng nhiệt hơn, thật giống như cuối cùng cũng dứt bỏ tất cả mọi thứ, chuẩn bị phóng túng cùng trầm luân hoàn toàn.

Lúc bị hôn mơ mơ màng màng, cảm giác được tay người nào đó dọc theo vạt áo ngủ tiến vào trong.

Bàn tay cực nóng ma sát da thịt của cô, như phải bỏng. Một đường hướng lên, đυ.ng phải cái gì đó.

Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi cô: "Sao đi ngủ còn mặc cái này?"

Trường An: "..." Vùi mặt vào một bên, sống chết không nhìn anh. Nhưng rõ ràng cả khuôn mặt đều đỏ đến doạ người, cả hai lỗ tai cũng đỏ ửng.

Chử Trì Tô nhìn vành tai đỏ bừng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu ngậm vào trong miệng.

Lập tức cả người Trường An đều run lên, liều chết cắn chặt răng, kìm nén âm thanh vọt tới bên miệng.

Anh ngậm vành tai trong chốc lát, trêu đùa trong miệng một lúc, rốt cuộc cũng buông tha chỗ đó, một đường hôn xuống phía dưới.

Trường An cảm thấy như nước sôi lửa bỏng, cả người đều khẩn trương, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới... Nhưng mà, biết là anh thì liền không sợ hãi nữa.

Mơ mơ màng màng cảm giác áσ ɭóŧ trên người bị cởi ra, quần áo cũng từng cái bị lột sạch, cho đến lúc trên người gần như không còn gì nữa... Trường An cắn chặt răng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

...

Rốt cuộc cũng tới thời khắc quan trọng, anh nhìn cô, trong mắt là thần sắc cực kỳ nghiêm túc: "Trường An, có được không?"

Lúc này Trường An mới mở hai mắt có chút mơ màng ra, nhìn anh, cẩn thận nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của anh, có chút nghiến răng nghiến lợi: Đã như vậy rồi cô còn có thể nói không được sao?

Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt của người nào đó, nhắm mắt lại, gật đầu qua loa.

Sau đó liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ ở bên tai: "Đừng sợ."

Ngay sau đó, trong nháy mắt Trường An liền mở to mắt, hai tay ôm chặt lưng anh, dường như móng tay đều cắm sâu vào thịt, nhưng vẫn đau đến mức không nhịn được rơi nước mắt...

Chử Trì Tô nhìn nước mắt của cô, đau lòng cúi đầu hôn nhẹ, cố nén dừng lại, cho cô thời gian thích ứng...

...

Thời khắc cuối cùng, cả người Trường An run rẩy, mặc anh dẫn cô đến thế giới điên cuồng.

Cả phòng ngập tràn xuân sắc.

Trường An khóc trong lòng anh, cả người chỗ nào cũng đau, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

Vận động một lúc, cả người đều là mồ hôi, cứ như vậy đi ngủ đương nhiên không được, thế nhưng... cô thực sự không còn sức lực để đi đến phòng tắm.

Cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô ở phía sau lưng cô cười vô cùng sung sướиɠ, cười cả nửa ngày mới bế Trường An đi vào phòng tắm.

Trường An cứ như vậy... được anh ôm vào lòng, xấu hổ không dám nhìn anh, chôn cả khuôn mặt vào ngực anh.

Bây giờ rốt cuộc cô đã biết, anh nói "bộ đồ ăn" là ý gì.

Thực muốn khóc quá, bây giờ bác sĩ Chử nói chuyện thâm sâu quá... Lưu manh!

Chử Trì Tô đặt cô vào bồn tắm, sau đó xả nước cho cô. Đầu tiên thử độ ấm rồi mới bắt đầu xả vào trong bồn.

Hiện tại Trường An mệt đến mức cả sức lực để giơ tay cũng không có. Chử Trì Tô nhìn bộ dạng uể oải của cô, buồn cười, tự giác tắm cho cô.

Nhưng càng tắm, hô hấp càng ngày càng loạn... Trường An nghi hoặc mở mắt, nhưng bị sắc ý trong mắt bác sĩ Chử dọa sợ.

...

Vì thế, lúc ra khỏi phòng tắm, trên người Trường An không những không nhẹ nhàng thoải mái mà còn mệt mỏi hơn cả lúc đi vào! Mí mắt cũng không mở ra được.

Chử Trì Tô ôm cô lên giường, cẩn thận đắp chăn, ôm vào trong lòng, nhịn không được lại hôn lên trán người nào đó đang cực kỳ mệt mỏi, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Giơ tay tắt đèn đầu giường, ôm người trong ngực ngủ thật sâu.

Đêm đã về khuya, một đôi yêu nhau sau khi tiếp xúc sâu nhất liền ôm nhau ngủ.

Thế nhưng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trường An cùng Chử Trì Tô lại cùng mơ một giấc mơ.

Đó là thời đại quốc gia lớn mạnh nhất, nước Đại Chu khắp nơi đều thái bình, một khung cảnh an bình tốt lành.

Trên phố có nhiều lời đồn đại, nước Đại Chu có Chử Vương phòng thủ, quốc gia trăm năm bình yên, có gì phải sợ?

Người lên kinh thành may mắn nhìn thấy Chử vương một lần, từ đó lời đồn càng dâng cao: Chử Vương cả người tràn đầy khí khái, đúng là viên ngọc sáng, Đại Chu có được, chính là hạnh phúc vạn năm.

Chử Trì Tô, là cái tên vô cùng nổi tiếng của Đại Chu, là truyền thuyết không thể xoá nhoà trong mắt mọi người.

Nhưng nhân vật trong truyền thuyết đó, lúc này, đang cười cực kỳ bất đắc dĩ đối với một thiếu nữ mặc đồ trắng đang ngồi trên cây: "Trường An, Chử ca ca tới thăm muội, còn không mau xuống đây, trèo cao như vậy, bị ngã thì phải làm sao?"