Một Tấc Thời Gian

Chương 37: Em là cuộc sống của anh

Edit: Linqq

Beta: An Bi Nhi

Chử Trì Tô dừng lại, nhìn cô đang nhíu chặt lông mày trước mắt, buồn cười, khẽ hôn lên ấn đường của cô một cái, nói: "Hỏi điều này làm gì?"

Trường An lườm anh một cái: "Đi gặp bố mẹ anh chẳng nhẽ lại đi tay không sao? Như vậy không lễ phép. Chắc chắn phải mang theo quà! Hơn nữa còn phải hợp ý mới tốt."

Nói xong cô lại nhíu mày, bắt đầu nghĩ xem mua gì mới tốt.

Chử Trì Tô thấy cô dụng tâm vì bố mẹ mình, trong lòng lập tức ấm áp, nhịn không được lại cúi đầu hôn cô một cái, thấy cô trừng lại mới nhướn mi lên, cười nói: "Đi! Dẫn em đi mua quà!"

Giọng điệu cực kỳ đắc ý.

Trường An bị anh hôn đến cười rộ lên, gật gật đầu.

Tuy Chử Trì Tô không thân với bố mẹ, nhưng thứ bố mẹ thích anh vẫn biết một ít. Lái xe dẫn Trường An tới khu mua sắm.

Bố Chử ở trên quan trường đã vài thập niên, sóng to gió lớn nào cũng từng thấy qua, cho nên ngày thường lúc nhàn rỗi cũng không yêu thích gì, chỉ thích sưu tầm thư pháp, coi đó như thú vui. Như vậy không làm khó được Trường An, từ bé cô đã thích bút lông, bao nhiêu năm vẫn kiên trì luyện tập, mấy năm trước có duyên gặp được một đại gia, đưa cho cô một bộ thủ(*), cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, hiện tại đúng lúc tặng cho bố Chử.

(*) Bộ thủ là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này.

Cô hưng phấn nói với Chử Trì Tô, Chử Trì Tô nghe xong lại nhíu mày: "Em bỏ được sao? Nếu không bỏ được thì thôi, vẫn còn nhiều thứ khác."

Trường An vội vàng gật đầu: "Em bỏ được! Gặp bố mẹ anh đương nhiên phải tặng thứ tốt nhất."

Thực ra, khi vừa nghe Chử Trì Tô kể chuyện hồi nhỏ của anh, không phải trong lòng cô không trách bố mẹ anh một chút nào, nhưng lại cảm kích nhiều hơn, cảm kích bọn họ đã sinh ra Chử Trì Tô, mang anh trở lại bên cô.

Huống hồ, dù thế nào thì bọn họ cũng là người thân cận nhất với anh, đương nhiên cô không dám chậm trễ.

Chử Trì Tô thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, cũng không ngăn cản nữa, đành phải bất đắc dĩ cười gật đầu.

Đến lượt mẹ Chử, nếu Chử Trì Tô không nhớ lầm thì là ngọc phỉ thuý.

Cái này còn dễ hơn, hai người tìm một cửa hàng chuyên bán ngọc, chọn vòng ngọc có tỷ lệ tốt nhất, dùng gấm hồng bọc bên ngoài, chuẩn bị đến ngày gặp mặt thì tặng cho mẹ anh.

Lúc mua xong quà, anh lại lái xe đến chung cư của Trường An để lấy bộ thủ kia. Chử Trì Tô gọi điện thoại cho bố mẹ để xác nhận thời gian, lại thấy người vẫn luôn đứng cạnh mình giờ không thấy đâu.

"Trường An?"

"Em ở phòng ngủ!"

Chử Trì Tô đi về phía giọng nói phát ra, liền thấy cửa phòng ngủ mở rộng, mà cô gái nhỏ muốn gặp bố mẹ chồng lại đang lục tung tủ quần áo tìm đồ.

Chử Trì Tô thấy vẻ mặt băn khoăn của cô, buồn cười, lắc đầu đi vào: "Chọn quần áo?"

Trường An quay đầu lại thấy anh, vẻ mặt lập tức đau khổ gật đầu, lấy vài bộ quần áo mà bản thân do dự ra khoa tay múa chân ở trên người, trưng cầu ý kiến của anh: "Bộ nào đẹp? Bộ màu lam này thế nào?"

"Ừm..." Chử Trì Tô nhìn nửa ngày, cực kỳ chân thành nói ra ý kiến của bản thân: "Đều đẹp cả."

Trường An: "..." Câu này không nên nói vào thời điểm này chứ!

Không còn cách nào khác, người nào đó không đáng tin cậy, Trường An đành phải tự mình chọn. Nhưng cứ mỗi lần chọn một bộ là lại cảm thấy không hài lòng, lăn lộn cả nửa ngày cũng không chọn được.

Cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô không nhìn được nữa, đi tới cầm lấy một cái áo sơ mi trắng, cùng chiếc váy cao bồi màu xanh lam, hạ quyết định: "Chọn bộ này đi."

Trường An nhìn một lúc, cũng cảm thấy không tồi, rất có khí chất, nhanh chóng cầm lấy quần áo vào phòng tắm thay đồ, còn trang điểm nhẹ nhàng.

Chử Trì Tô hẹn với bố mẹ là sáu giờ tối, nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ, hai người dọn dẹp một chút liền xuất phát.

Đi trên đường hơn hai tiếng mới vất vả đến được nhà cũ của nhà họ Chử, cũng chính là nơi mà ngày thường bố mẹ Chử Trì Tô sẽ ngẫu nhiên ở đây.

Những căn nhà ở đây đều tương đối gần ngoại ô thành phố, hoàn cảnh sinh hoạt cũng rất tốt. Nhà cũ nhà họ Chử cũng không ngoại lệ.

Xe dừng trước cửa, Trường An theo Chử Trì Tô xuống xe, nhìn căn nhà cổ trước mắt, hơi giật mình.

Không phải do căn nhà này tráng lệ, mà là có cảm giác đã trải qua nhiều năm lịch sử, cổ kính mà cao sang.

Vừa nhìn là biết phải là một đại gia tộc trải qua cả trăm năm mới có khí chất kiêu ngạo cùng khí thế ập vào trước mắt như vậy, đột nhiên Trường An lại càng khẩn trương hơn.

Thực ra cả đường đi cô đều khẩn trương, Chử Trì Tô buồn cười, liền nắm tay nhẹ giọng nói chuyện với cô, muốn làm giảm bớt sự khẩn trương trong cô. Cả quãng đường đi đến nhà anh cũng khá tốt.

Nhưng nhìn thấy toà kiến trúc trước mắt, cảm giác khẩn trương lại không tự chủ quay trở lại.

"Chử Trì Tô..." Trường An hơi sợ: "... Người nhà anh có muốn cho anh kết hôn chính trị không?"

Liệu có cảm thấy... thân phận của em không xứng với anh hay không?

Thật ra cô không sợ, chỉ là cô cảm thấy muốn ở cùng anh thì cô phải trải qua một giai đoạn nữa mới có thể ở bên nhau hoàn toàn, nghĩ đến liền có chút không vui.

Chử Trì Tô biết cô băn khoăn điều gì, lúc này cũng không trêu đùa cô, cực kỳ khẳng định trả lời cô: "Không. Trong nhà có quy định, mỗi thế hệ chỉ cần một cuộc hôn nhân chính trị là được rồi. Trên anh còn có một anh trai, anh ấy đã kết hôn rồi. Hơn nữa anh học y, tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế công ty, cho nên nếu muốn liên hôn thì họ cũng sẽ không đẩy anh ra, bởi vì không có bất kỳ giá trị gì, cho nên, vợ tương lai của anh có thân phận gì, do anh quyết định. Trường An, đừng sợ."

...

Trường An nhìn vào mắt anh, trong đó mang theo cảm giác tin tưởng, cô chậm rãi gật đầu.

Em không sợ, chỉ cần ở bên cạnh anh, cái gì em cũng không sợ.

Chử Trì Tô cười, vươn tay xoa mái tóc dài của cô, dắt cô đi vào.

Trước cửa còn có bảo vệ đứng ở đó, thấy Chử Trì Tô trở về, cung kính gật đầu: "Cậu hai."

Chử Trì Tô gật đầu, dắt Trường An đi vào.

Từ cửa vào nhà rất xa, Trường An bị anh nắm tay, không nhịn được bắt đầu đánh giá ngôi nhà cổ này.

Đoạn đường này rất dài, nhưng lại chỉ có một con đường nhỏ, xung quanh là các cây cổ thụ. Trên đường trải rất nhiều phiến đá xanh, đi bên trên rất có cảm giác cổ kính.

Cây cổ thụ hai bên nhìn như phân bố không có kết cấu, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy rất tinh xảo.

Cũng đúng, căn nhà như thế này, sao lại có chỗ lộn xộn được.

Rốt cuộc cũng đến nơi, Chử Trì Tô gõ cửa, lập tức liền có người tiến đến mở cửa ra.

Là một bác gái nhìn qua đã hơn năm mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, lúc cười rộ lên trông rất hiền lành, lúc này liền cười nói với Trường An cùng Chử Trì Tô: "Cậu hai đã về rồi? Vị này chính là cô Ô sao? Thật xinh đẹp!"

Lời nói của bà giản dị đầy tình ý, Trường An lập tức tràn đầy hảo cảm đối với bác gái này, không nhịn được cười gật gật đầu: "Cháu chào dì."

Chử Trì Tô cũng cười: "Dì Phúc."

Dì Phúc liền nói: "Lão gia và phu nhân đều ở trong phòng khách chờ, mau vào thôi."

Chử Trì Tô gật gật đầu, kéo Trường An vào phòng khách.

Quả nhiên trên sô pha trong phòng khách có một đôi vợ chồng đang ngồi.

Người đàn ông có khuôn mặt rất giống Chử Trì Tô, tuy rằng năm tháng vất vả đã hằn lên những nếp nhăn trên mặt ông, lại mang thêm cảm giác không giận mà uy, lúc này ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế sô pha màu đen, lập tức liền khống chế toàn bộ bầu không khí trong phòng.

Người phụ nữ bên cạnh ông lại được chăm sóc rất tốt, nhìn qua cũng chưa đến bốn mươi tuổi, chỉ nhìn vẻ ngoài, sợ là không ai có thể nghĩ rằng bà đã có con trai lớn như vậy. Hơn nữa, toàn thân khí chất trẻ trung, vừa nhìn đã biết sự kiêu ngạo cùng khéo léo được dạy dỗ ra.

Lập tức Trường An càng thêm khẩn trương.

Chử Trì Tô cầm tay cô, mở miệng trước tiên: "Bố, mẹ."

Hai người đều nhẹ nhàng gật đầu.

Chử Trì Tô lại tiếp tục nói: "Đây là bạn gái của con, Ô Trường An."

Dứt lời nhìn về phía Trường An, Trường An vội vàng chào hỏi: "Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác, cháu tên là Ô Trường An."

Lúc này phản ứng của hai người không lãnh đạm như lúc nãy nữa, thậm chí mẹ Chử Trì Tô còn cười hoà ái: "Chào cháu, bác là mẹ của Trì Tô."

Trường An vội vàng gật gật đầu. Hai người đặt túi quà vẫn luôn xách bên người lên trên mặt bàn: "Đây là chút tấm lòng của cháu, mong hai bác không chê cười."

Mẹ Chử Trì Tô vẫn cười khéo léo như cũ, nhìn túi quà trên bàn, nhẹ giọng nói: "Đều là người một nhà, khách sáo gì chứ? Trường An, mau ngồi xuống đi."

Giọng điệu tuy cao quý, nhưng lại không hề kiêu ngạo.

Trường An nhìn vào mắt Trì Tô, anh nhìn cô cười cười, dắt cô đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống.

Mẹ Chử Trì Tô vẫn luôn cười nhìn Trường An, trên mặt bố anh cũng là vẻ mặt rất ôn hoà, nhưng lại hơi mất tự nhiên, dường như rất ít khi để lộ biểu cảm như vậy, đột nhiên như vậy thì có chút không quen.

Trường An thấy thế thì có chút cảm động.

Mẹ Chử Trì Tô giống như những người mẹ bình thường, hỏi Trường An một vài câu hỏi, lại khiến cô hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay không được tự nhiên, lại có cảm giác bản thân mình được coi trọng.

Có thể là trước đó Chử Trì Tô đã nói qua với bố mẹ, cho nên Chử phu nhân cũng không hỏi về chuyện gia đình cô.

Nói chuyện một lúc lâu, dì Phúc báo bữa tối đã chuẩn bị xong, mời cả nhà đến phòng ăn dùng bữa.

Trường An lập tức nhìn về phía Chử Trì Tô xin giúp đỡ, cô chưa từng trải qua trường hợp như thế này, không biết ăn cơm có quy củ gì hay không.

Chử Trì Tô lập tức hiểu rõ, cúi người thấp giọng nói bên tai cô: "Đi theo anh, đừng nói gì cả."

Trường An vội vàng gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi anh.

Chử Trì Tô dẫn Trường An tới phòng ăn, bảo cô ngồi xuống cái ghế thứ hai cách bố Chử một tầm tay, còn anh ngồi xuống cạnh cô.

Bố Chử thấy đã đủ người, mở miệng nói: "Ăn cơm thôi." Lúc này cả nhà mới cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm.

Quả nhiên một bữa cơm giống như Chử Trì Tô nói vậy, cực kỳ yên tĩnh, ngay cả âm thanh bát đũa chạm vào nhau cũng không có.

Bây giờ Trường An mới biết vì sao thói quen ăn cơm của Chử Trì Tô lại tốt như thế, đoán chừng do quy củ từ nhỏ mưa dầm thấm lâu nên mới tạo thành thói quen.

Một bữa cơm cứ yên tĩnh như vậy đã ăn xong, cơm nước xong, mẹ Chử liền gọi Trường An vào phòng bà.

Trường An đi theo vào, đứng bên cạnh bà, vẫn có chút khẩn trương.

Mẹ Chử lại cười rất hoà ái, nhìn Trường An, chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh: "Trường An, ngồi xuống đi."

Lúc này Trường An mới cẩn thận ngồi bên cạnh bà.

Chử phu nhân lấy một cái hộp gỗ đàn hương từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra, đưa cho Trường An.

Trường An vội vàng nhận lấy.

Chừ phu nhân cười nói: "Đây là quà gặp mặt bác tặng cháu, cũng là quy củ của nhà họ Chử, mong cháu nhất định phải nhận lấy."

Trường An gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười nói: "Cháu cảm ơn ạ."

Chử phu nhân lắc lắc đầu, vẫn cười đầy khéo léo, trong tươi cười lại mang theo chua xót, nghĩ một lúc, cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt xinh đẹp, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nhìn Trường An, nói: "Trường An, bác không biết Trì Tô có nói với cháu hay không, bác và bố nó... nợ nó rất nhiều. Rất nhiều thứ nó nên có đều không có được. Bác cũng biết, trong lòng nó giận hai bác."

Trường An nhìn người có khuôn mặt tinh xảo trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì.

"Trường An, bác nhìn ra được, nó thực sự thích cháu. Cho nên, bác cầu xin cháu, hãy chăm sóc nó thật tốt, người mẹ như bác thật sự rất kém cỏi, hy vọng cháu có thể đền bù những tiếc nuối của nó, khiến nó ở bên cạnh cháu còn hạnh phúc hơn khi ở với hai bác."

Trường An sửng sốt, không nghĩ tới bà sẽ nói câu này với cô.

... Rốt cuộc là miếng thịt từ trong người mình chui ra, có chỗ nào là không đau chứ? Chỉ là qua nhiều năm như vậy, quan hệ mẹ con thật sự quá mức xa cách, mới không có biện pháp để cứu vãn.

Đáng thương nhất thiên hạ chính là tấm lòng của bố mẹ.

Hốc mắt Trường An ửng đỏ, nhìn Chử phu nhân, nhẹ nhàng cười, giọng điệu trịnh trọng đáp ứng bà: "Vâng, cháu đồng ý với bác, nhất định sẽ làm anh ấy hạnh phúc."