Một Tấc Thời Gian

Chương 4: Say mưa hoa hạnh

Editor: Linqq

Người nào đó không hiểu sao lại gọi điện thoại tới, kết quả là Trường An một đêm không ngủ.

Cuối cùng cô hoàn toàn cam chịu, dù sao thời gian làm việc của cô cũng tự do, ngủ trễ cũng không sao, cho nên liền ôm chăn nghĩ từng chút về những chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Về mặt tình cảm, từ trước đến nay cô là người khoan thai, thậm chí còn có chút chậm chạp, trước khi biết Chử Trì Tô, xưa nay cô không hề biết tình cảm cá nhân của mình lại khó hiểu như vậy, nhanh chóng như vậy, sâu sắc... như vậy.

Cô vẫn cho là cô là một người bạc tình bạc nghĩa.

Cho đến khi gặp anh - giống như là... Tình cảm lắng đọng nhiều năm lập tức bùng nổ. Nhanh đến mức khiến cô không kịp phản ứng.

Không thể ngăn cản, không có cách nào kiềm chế.

Lần đầu tiên từ khi cô sinh ra lại có cảm xúc muốn gần người như vậy. Muốn mỗi ngày đều có thể gặp anh.

Thế nhưng... Những chuyện này dường như cũng không thể tùy theo cô.

Từ nhỏ đến lớn, dường như không có chuyện gì cô muốn là có thể lấy được. Thực ra thứ cô muốn cũng không nhiều, nhưng hình như,... cũng chưa từng lần nào có thể đạt lấy. Đến cuối cùng, cô không còn dũng khí để đòi hỏi quá đáng nữa.

Nếu như thứ cô muốn liền có thể đạt được... Dù chỉ là một lần, như vậy cũng tốt.

... Nếu như quả thật có thể đạt được một lần, là tốt rồi.

"Chử Trì Tô..." Trong đêm tối yên tĩnh không người, rốt cuộc cô mới dám quang minh chính đại gọi tên của anh.

...

Trời tờ mờ sáng Trường An mới mơ mơ màng màng ngủ được, kết quả ngày hôm sau lúc thức dậy thì đã gần trưa rồi.

Trên người có chút mệt mỏi, Trường An liền thuận tiện tắm nước nóng.

Rửa mặt xong xuôi, Trường An đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn phòng khách trống trải, đột nhiên cảm thấy có chút vô công rồi nghề.

Dù sao máy tính hỏng cũng không thể làm việc, Trường An liền dứt khoát lấy nguyên liệu nấu ăn mà hôm qua đã mua về ra, chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn một chút, những ngày gần đây đều không nấu được cái gì ra hồn cả.

Mao Mao còn chưa dậy, nói là phải thừa dịp mấy ngày cuối nghỉ bệnh ngủ thật đã, nếu không sau khi đi làm mỗi ngày đều phải rời giường từ bảy rưỡi, cho nên mấy ngày nay đều ngủ tới chiều mới bằng lòng tỉnh lại.

Được rồi, người theo ngành nghề tự do như Trường An tỏ vẻ không thể hiểu được.

Chọn lấy mấy nguyên liệu, trước tiên đặt dưới vòi nước để rửa sạch, lại dùng dao cắt gọn một chút, rồi bỏ vào nồi.

Thậm chí hiếm khi còn lấy ra được một miếng thịt, chuẩn bị làm món thịt kho tàu.

Trường An không thích ăn thịt mỡ, bởi vậy mỗi lần làm thịt đều là thịt nạc, vậy nên Mao Mao không chỉ một lần cầm đũa run rẩy khiển trách cô không hiểu mỹ thực, không hiểu cuộc sống, mỗi lần như vậy thì đều bị Trường An nhìn cho đến khi im lặng mới thôi.

Lúc này cô cũng đang dùng dao lọc lấy chút thịt mỡ màu trắng. Chẳng qua vì Trường An mua sườn heo, dường như không có tí thịt mỡ gì, cho nên xử lý rất nhanh chóng, được rồi... Thêm dầu, bỏ vào nồi!

Chảo dầu bắn lên, Trường An nhìn ánh nắng long lanh ngoài cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ phòng bếp ra, trong nháy mắt liền có gió thổi vào. Gió mùa xuân là thoải mái nhất, không khô nóng giống như mùa hè, cũng không lạnh thấu xương giống như mùa đông, cho tới bây giờ đều rất ấm áp, thổi vào người liền khiến tâm trạng của người ta cảm thấy sảng khoái, cực kỳ nhàn hạ.

Mùa Trường An thích nhất cũng là mùa xuân - xuân về hoa nở, là mùa dịu dàng nhất.

Hít sâu một hơi hương thơm của cây hoa đào nở rộ trong tiểu khu, Trường An tiếp tục làm bữa trưa thịnh soạn của cô.

Chờ đến lúc Trường An làm xong tất cả đồ ăn, chuẩn bị bày lên bàn thì không chút ngạc nhiên nào trông thấy Mao Mao đang bị mùi thơm kéo dậy khỏi giường. Cái mũi của cô nàng này vô cùng tốt, mỗi lần cô làm món gì thì chắc chắn cô ấy là người đầu tiên nhào tới.

Trường An cười, đưa đôi đũa cho cô ấy.

Kết quả một bàn thịt kho tàu dường như đều vào bụng của Mao Mao hết.

Cơm nước xong xuôi, Trường An lại đuổi Mao Mao về ngủ bù, cô rửa bát xong lại làm việc nhà cả nửa ngày, không khỏi cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, cả người đều rất thư giãn, giống như tâm trạng của cả đêm qua đột nhiên được bù lại bởi một tinh thần sảng khoái.

Ngoại trừ... Lúc nhìn thấy cây hoa đào, lại không thể kiềm chế mà nghĩ tới người đó.

Thật giống như... Anh đã từng đứng dưới cây đào, ánh mắt sáng rực cười với cô, giữa lông mày đều là ý cười dịu dàng.

Tim chợt đau nhói.

***

Cứ như vậy rảnh rỗi trong ba ngày, cuối cùng Trường An cũng nhận được điện thoại của trung tâm sửa chữa máy tính, mặc chiếc váy dài tới mắt cá chân rồi đi ra khỏi nhà.

Vừa lúc lại là buổi sáng.

Lúc đến siêu thị điện máy thì lại đυ.ng phải người kia.

Trường An nhìn bối cảnh quen thuộc cách đó không xa, yên lặng nghĩ, bọn họ thật đúng là... Rất có duyên, như vậy mà cũng có thể gặp nhau được.

Chử Trì Tô cầm máy tính chuẩn bị trở về, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người đứng tại cửa ra vào.

Một thân váy dài đầy màu sắc, bị gió thổi đến nỗi ngay cả mái tóc dài đến eo cũng hơi hất lên, chút ngạc nhiên giữa lông mày còn mang theo một niềm vui sướиɠ dễ dàng phát giác cùng với... Bất đắc dĩ?

Thực sự là cực kỳ đẹp.

Chử Trì Tô chưa bao giờ để một cô gái nào ở trong lòng, càng đừng đề cập đến việc ngắm ai đó, lúc này nhìn thấy Trường An, cuối cùng anh mới hiểu, một người phụ nữ đẹp thực sự khác biệt với đàn ông, đàn ông dù thế nào đi chăng nữa, thì khi đứng trong gió giống như bây giờ... cũng không thể khuynh quốc khuynh thành như vậy.

Khó trách luôn có người nguyện ý bỏ qua giang sơn vì hồng nhan.

Từ trước đến nay anh luôn khịt mũi coi thường mọi thứ, bây giờ xem ra, ngược lại cũng không phải là không có nguyên tắc.

Vẫn là Trường An đi đến trước: "Thật là trùng hợp."

"Rất trùng hợp", khóe miệng của Chử Trì Tô khẽ nhếch: "Đến mua máy tính?"

Trường An lắc đầu: "Không, máy tính của tôi bị hỏng, hôm nay vừa sửa xong nên tôi tới lấy."

Chử Trì Tô gật nhẹ đầu.

Trường An có chút không được tự nhiên, nhưng không nói gì lại cảm thấy xấu hổ: "Anh đến mua máy tính sao?"

Anh cười khẽ: "Cũng không phải, đến cài lại hệ điều hành một chút."

A... Có thể công việc của anh yêu cầu một hệ điều hành tương đối cao? Trường An không hiểu những thứ này lắm.

Người kia đương nhiên cũng không muốn giải thích, nhẹ nhíu mày một cái, nói với Trường An: "Hôm nay tôi còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp."

Như vậy thì... Trường An gật gật đầu, mỉm cười nói: "Được, hẹn gặp lại."

Chử Trì Tô gật gật đầu, lại nhìn cô một cái mới quay người rời đi.

Trường An nhìn bóng lưng của anh, cúi thấp đầu, trở lại lấy máy tính.

Thực ra Chử Trì Tô cũng có chuyện vô cùng gấp, nếu không thì sẽ không nói với cô hai câu đã vội rời đi.

Phòng nghiên cứu đã cập nhật danh sách quan trọng, hôm nay triệu tập cuộc họp giữa các bác sĩ, hôm qua hệ điều hành trong máy tính anh có chút trục trặc nên mới mang đi sửa, cũng may hôm nay đã sửa xong, đúng lúc anh đi họp thì tới lấy.

Chỉ là... Chử Trì Tô có chút dự cảm không rõ nhíu mày: Sao anh lại có cảm giác cô gái ấy đang tránh anh nhỉ...

***

Trường An vừa cầm máy tính xong về đến nhà, liền nhận được điện thoại của biên tập, thảo luận cùng anh ta về việc khai mạc buổi quay phim.

Trường An là một trong những biên kịch của bộ phim - đây chính là sáng tác của cô: "Bác sĩ" chính là quyển sách cô dành nhiều tâm huyết nhất để viết, cô không muốn bị người khác thay đổi hoàn toàn, tự mình nhìn thấy dù ít dù nhiều thì vẫn có thể yên tâm hơn chút.

Đạo diễn rất có thành ý, cho nên nam nữ diễn viên chính cũng đều do cô gật đầu đồng ý mới chọn.

Nam chính là diễn viên trẻ Tiêu Viễn Nam đang hot hiện nay, nữ chính là một nữ diễn viên trẻ tuổi đã kết hôn, trước đó Trường An đã nhìn thấy cô ấy diễn, cực kỳ có khí chất.

Quan trọng nhất chính là, hai người này đều làm nổi bật lên tính cách của nhân vật. Bộ phim này là một bộ phim tràn đầy năng lượng, Trường An không hy vọng sau lưng của nó lại tràn đầy tranh chấp và u ám.

Hơn nữa theo yêu cầu, đoàn làm phim đặc biệt tìm đến bệnh viện lớn để tiến hành quay phim. Biên tập còn cực kỳ cao hứng nói tên bệnh viện cho Trường An, nghe nói đây được coi là bệnh viện có thiết bị chữa bệnh cùng các bác sĩ tốt nhất.

Trường An lại ngây ngẩn cả người... Đây không phải là bệnh viện của Chử Trì Tô sao?

Khe khẽ thở dài, thật sự trốn cũng không xong mà... Gặp lại anh, cô thật sự không có tự tin có thể kìm chế lại tình cảm của mình.

... Được rồi, tùy duyên đi. Trường An có chút tin Phật, lập tức... Cũng chỉ có thể tin tưởng vận mệnh thôi.

Vài ngày sau Chử Trì Tô mới biết được tin này, vẫn là do La Tử Hạo khi đến tìm anh thương lượng chuyện phòng nghiên cứu liền lơ đãng nói cho anh biết.

Lúc đầu tay đang lưu loát viết chữ bỗng nhiên lại nguệch ra một đường lớn.

"Cậu vừa mới nói... Biên kịch là ai?"

"Chính là cô gái có bạn xảy ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện chúng ta lần trước, dáng dấp cực kỳ có khí chất... A đúng rồi, không phải cậu còn chủ động đi lên bắt chuyện với người ta sao?!"

Chử Trì Tô không nói gì, tay phải cầm bút gõ từng nhịp lên bàn, con mắt xinh đẹp dần dần híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên không rõ lắm.

Nhưng La Tử Hạo là người hiểu rõ anh nhất! Anh em lớn lên từ nhỏ cùng nhau, đừng nói đến việc anh nhếch khóe miệng, chỉ cần anh uống miếng nước thì anh ta cũng có thể biết là anh đang khát hay anh đang bị sặc!

Lần này quả thật là bị nụ cười của anh làm sởn da gà, run rẩy mở miệng: "Cái đó... Trì Tô, sao mình lại cảm giác nụ cười của cậu... Không có ý tốt như vậy?"

"Thật sao?" Khóe miệng người nào đó lại lớn hơn một chút.

La Tử Hạo cực kỳ kiên định gật đầu. Rất không có ý tốt mà...

"Cứ cho là vậy đi..." Ánh sáng trong mắt anh lóe lên, càng ngày càng vui vẻ, giọng nói cũng mang đầy ý tứ sâu xa.