Một Tấc Thời Gian

Chương 3: Hương thơm tỏa từ Ngô cung

Editor: Linqq

Mùa xuân luôn nhiều mưa, cũng may không làm cho người ta chán ghét.

Trường An đang đi xe tới công ty của biên tập, bởi vì trời mưa nên cần gạt nước trước xe vẫn hoạt động liên tục.

Lúc nãy biên tập vừa gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến công ty thảo luận một chút về tác phẩm tiêu biểu của cô - "Bác sĩ" - sẽ được chuyển thể thành phim.

Cũng may vết thương của Mao Mao đã không còn việc gì, có thể tự chăm sóc bản thân, việc thảo luận cũng không tốn nhiều thời gian lắm, cho nên Trường An đồng ý.

Chẳng qua xe của cô rất nhanh đã hết xăng, Trường An không thích mùi ở trạm xăng, bình thường đều do Mao Mao đi đổ, cho nên hôm nay cô không lái xe, mà gọi taxi tới công ty.

Không nghĩ rằng nửa đường lại gặp mưa.

Lúc cô ra khỏi nhà trời vẫn còn sáng, cho nên không mang ô, ai ngờ...

Trường An cúi đầu nhìn áo sơ mi của trắng của mình, hy vọng đến lúc đó không quá mất mặt...

Cũng may ở cửa công ty gặp được một người cùng ngành có quan hệ không tệ lắm, hai cô gái cùng đi chung một cái ô, ngược lại mưa cũng không quá xối xả.

Thực ra chuyện quay phim này đã thỏa thuận xong, lần này Trường An tới chỉ để ký hợp đồng, không đến một giờ là xong việc.

Lúc đi về vẫn còn mưa, Trường An đứng dưới mái hiên trước cửa ra vào trong chốc lát, nhìn mưa như vậy đoán chừng sẽ không có xu hướng ngừng lại, bất đắc dĩ dự định sẽ trở về sau khi mưa tạnh. Vừa định quay người lại liền nghe thấy tiếng còi xe.

Trường An theo bản năng nhìn tới, là một chiếc xe không hề quen thuộc, đoán chừng là gọi người khác, cho nên cô không để ý nữa.

Định quay người đẩy cửa đi vào, vừa nắm vào chốt cửa, lại nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc: "Ô Trường An."

Trường An quay đầu, lại gặp được người mà cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Chử Trì Tô.

Hôm nay người kia mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không phải sắc trắng mà Trường An luôn nhìn thấy lúc trước, trong tay cầm một chiếc ô màu đen, từ trên xe đi xuống, đi qua đầu xe hướng về phía cô.

Trường An thấy anh mở ô, từng bước từng bước đi về phía cô trong màn mưa, bước chân ổn định, khí chất thanh cao. Trong nháy mắt tất cả đều hóa thành bối cảnh, chỉ có khuôn mặt như tranh vẽ của người trước mắt này.

Thế nhưng... Vì sao cô lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc như vậy? Quen thuộc đến mức trái tim cô cũng bắt đầu thấy đau.

Thật giống như hồi xưa cũng từng có cơn đau như vậy, xuyên qua ngàn năm thời gian tới đây.

Có phải trước kia... Cô thật sự biết anh?

Chử Trì Tô cũng có cảm giác như vậy: Nhìn cô yên tĩnh đứng dưới trận mưa to chờ anh đến gần, thật giống như anh đã từng vô số lần bước đến gần cô như vậy, thật giống như... Vừa bước đi thì đã qua quá nhiều năm thời gian.

Quen thuộc đến thế.

Rốt cuộc anh đã từng gặp cô ở nơi nào?

Chờ anh đến gần, hai người đều có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô mở miệng trước: "Không mang ô sao?"

"Ừ..." Trường An không dám nhìn anh, cúi đầu gật gật.

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

"A?"

"Tôi nói tôi đưa cô về, mưa như này có vẻ như một lát nữa cũng không ngừng lại được, cô cứ đứng như vậy?" Giọng nói của anh dưới mưa xuân có vẻ hơi mát.

Trường An không dám nói cô còn có thể đi vào bên trong... Ngoan ngoãn cùng anh đi về phía chiếc xe.

Thực ra chiếc ô rất lớn, nhưng đứng hai người vẫn có vẻ chen chúc, thỉnh thoảng Trường An sẽ đυ.ng phải anh.

Tay lại không cẩn thận đυ.ng phải anh, Trường An yên lặng thu tay lại, Chử Trì Tô nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày, lại không nói gì.

Thật vất vả mới đến bên cạnh xe, Chử Trì Tô để cô vào xe trước, sau đó anh mới đến chỗ ghế lái.

Anh tiến vào Trường An mới nhìn rõ, bên mà anh không có ô che đã ướt không ít, Trường An vừa muốn nhắc nhở anh lau khô, đã nhìn thấy anh đưa tay ra chỗ ghế sau cầm lấy áo khoác màu đen đưa cho cô.

Trường An có chút không rõ ràng nhìn anh.

Chử Trì Tô nhìn chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người cô, nhíu mày, nói: "Con gái cảm lạnh không tốt."

Trường An có chút đỏ mặt, cầm lấy áo của anh khoác lên người.

"Cái đó... Trên người anh bị ướt rồi, mau lau đi."

Ngược lại Chử Trì Tô giống như không thèm để ý, rút mấy tờ khăn giấy tùy tiện lau vài cái liền khởi động xe. Hỏi nhà Trường An ở đâu, sau đó liền lái xe đi.

Được nửa đường, đột nhiên Chử Trì Tô mở miệng, giọng nói đã ôn hòa hơn rất nhiều: "Mùa xuân trời thường xuyên mưa, về sau lúc đi ra ngoài, dù trời có mưa hay không, cô đều nên mang theo một cái ô để phòng trước."

Trường An yên lặng gật đầu.

Chử Trì Tô nhìn cô, đột nhiên bật cười hỏi: "Sao lại không dám nhìn tôi? Tôi đáng sợ vậy sao?"

"A? Không có..." Cô chỉ không biết phải nói gì.

Mà anh cũng không nói gì nữa, một đường yên tĩnh chở Trường An về nhà.

Trường An trả áo khoác trên người lại cho anh, cởi dây an toàn ra: "Hôm nay cám ơn anh, tôi đi lên trước."

Anh đưa ô cho cô: "Cô cầm đi, bên ngoài còn đang đổ mưa."

Trường An liền vội vàng lắc đầu: "Vậy anh thì sao..."

"Tôi về nhà, trong nhà có gara, mưa sẽ không vào được."

Trường An không từ chối nữa, gật gật đầu, cầm lấy ô: "Cảm ơn."

Người kia lắc đầu, nhìn thấy cô xuống xe, đi vào hành lang thì mới lái xe trở về.

Lúc đến bệnh viện, trên người đều ướt sũng.

La Tử Hạo đúng lúc đến tìm anh, nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của anh, có chút ngạc nhiên: "Cậu đi làm gì vậy hả? Sao lại ướt như thế này? Không phải trong xe cậu có sẵn ô sao? Ô đâu?"

Chử Trì Tô không để ý tới cậu ta, tìm áo sơ mi khác trong phòng làm việc để thay: "Đến tìm mình có chuyện gì?"

Anh hỏi vào việc chính, trước hết La Tử Hạo đặt việc trọng đại "Chử Trì Tô bị mưa ướt sũng" sang một bên, nghiêm mặt nói: "Cũng là việc lần trước phòng nghiên cứu phẫu thuật ghép tim đã nói với cậu, quyết định mở một phòng ở Trung Quốc, để cậu làm tổ trưởng."

"Để mình làm? Không phải phong cách của đám người kia." Chử Trì Tô híp mắt, nghi ngờ chất vấn.

"Dù sao năng lực của cậu ở phương diện này cũng rõ như ban ngày, người giỏi trong phương diện này trên thế giới so với cậu thì không nhiều, dù bọn họ có thế nào đi chăng nữa thì vẫn chú trọng đến mạng người."

Lời giải thích này còn có thể tin một chút, Chử Trì Tô gật gật đầu: "Mình suy nghĩ chút đã."

La Tử Hạo gật đầu, biết về cơ bản thì anh cũng đồng ý.

Nói xong chuyện chính, anh ta vừa muốn nói tiếp chủ đề cũ, Chử Trì Tô liền lên tiếng đuổi người.

"Mình còn có việc, cậu không có chuyện gì thì ra ngoài trước đi, lúc đi ra thì nhớ khép cửa lại."

Anh nói có việc thì chính là từ chối muốn nói chuyện tiếp, La Tử Hạo nhíu mày, ngoan ngoãn đi ra... Dù sao thì anh ta cũng có rất nhiều người để giao lưu.

Cửa "ầm" một tiếng đóng lại - người nào đó bị hạ lệnh trục xuất nhờ vào đó để thể hiện sự "bất mãn" của bản thân.

Bên này lông mày của Chử Trì Tô cũng không động.

Ấu trĩ.

***

Lúc Trường An trở về, quả nhiên Mao Mao vẫn chưa ăn cơm, nhìn thấy cô trở về, trong nháy mắt giống như chú chó nhỏ nhìn thấy khúc xương, con mắt "xoẹt" một cái phát sáng lên, nếu như không phải trên đùi còn có vết thương, khẳng định cô ấy sẽ nhào tới!

Trường An lắc đầu, đi vào đổi quần áo ở nhà, nhận mệnh người nào đó biến thành một nữ đầu bếp.

Đúng lúc cô cũng chưa ăn cơm, liền nấu hai bát mì, hai cô gái cùng ngồi một chỗ ăn đến say sưa ngon lành.

Cơm nước xong xuôi, Mao Mao xung phong nhận việc rửa chén, Trường An thấy chân của cô nàng cũng gần như khỏi hẳn, để mặc cô ấy làm việc, cầm máy tính tới phòng sách gõ chữ.

Lại là trạng thái đầu óc trống rỗng, tại sao mỗi lần gặp anh đều là trạng thái như vậy... Trường An khó có khi bực bội, muốn uống một ngụm nước để yên tĩnh một chút, lúc đưa tay cầm cốc lại không cẩn thận làm đổ cốc nước.

Trường An nhìn máy tính bị đổ nước vào, thở dài, đưa tay xoa lông mày đang nhíu chặt.

Thử một chút, quả nhiên không mở máy được.

Thực sự là họa vô đơn chí... Từ trước đến nay cô không có thói quen lưu lại, hiện tại chỉ có thể hi vọng bên trong vẫn còn giữ lại bản thảo...

Sau khi nói vài câu với Mao Mao thì liền ra siêu thị điện máy.

May mà bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng để phòng ngừa, Trường An vẫn mang theo ô rồi mới đi ra ngoài.

Đến siêu thị điện máy, sau khi nói với người bán hàng máy tính của cô bị đổ nước vào, người bán hàng rất khách khí: "Khách hàng, chuyện quan trọng cần phải nói trước, nước vào máy tính thì sẽ khó mà sửa được, nếu như chị muốn sửa thì chị cũng phải chịu một khoản phí tương ứng."

Trường An gật gật đầu: "Tôi biết."

"Ừm, vậy thì tốt, xin hỏi bên trong có tài liệu quan trọng gì không?"

"Có, tôi là tác giả viết tiểu thuyết, bản thảo đều ở bên trong, rất quan trọng. Có thể nghĩ biện pháp để lấy lại được không?"

"Có thể, chẳng qua chúng em không thể di chuyển dữ liệu của khách hàng, chị cần phải tự lấy ra, chị biết làm chứ?"

Trường An gật gật đầu: "Biết."

Một lúc sau người bán hàng quả nhiên mở được máy, Trường An lấy hết bản thảo bên trong vào một chiếc USB, lúc này mới thở phào một cái, vẫn còn.

"Đại khái mấy ngày nữa tôi có thể đến lấy?"

"Dưới tình huống bình thường thì đại khái cần ba ngày nữa, phiền chị để lại thông tin liên hệ của mình ở đây, sau khi máy tính đã sửa xong, nhân viên của chúng em sẽ liên hệ với chị."

Trường An gật đầu, để lại thông tin liên lạc của mình.

Lúc đi ra, tâm trạng đã hồi phục không ít, nghĩ một lúc, dường như trong nhà không còn gì ăn, đúng lúc bên cạnh có siêu thị, Trường An liền đi về phía siêu thị đó.

Bởi vì đang trong thời gian làm việc, lại là mười hai giờ rưỡi, trong siêu thị không có người nào, một mình Trường An chậm rãi đi dạo, tâm trạng ngày càng tốt lên.

Cuối cùng mua hai túi đồ to trở về.

Mao Mao trông thấy cô mang nhiều đồ trở về như vậy, đương nhiên cực kỳ khϊếp sợ hỏi cô: "An An, cậu đây là... Cướp ngân hàng hả?"

Trường An thở dài, nói một câu làm người khác phải im lặng: "Có ăn hay không hả?"

Quả nhiên trong nháy mắt Mao Mao im lặng.

Buổi tối, vì máy tính hỏng nên Trường An không thể gõ truyện, cầm "Sử ký" ngồi trên giường đọc, đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Trường An cầm lên nhìn một chút, là một dãy số lạ, nghĩ một chút vẫn nghe máy.

"Alo?"

"Tôi là Chử Trì Tô."

...

... Chử Trì Tô... Nửa đêm gọi điện thoại cho cô?

Trường An yên lặng bình tĩnh một chút mới mở miệng: "Có chuyện gì không... Sao anh có số điện thoại của tôi?"

"Cách thức liên lạc với người thân của bệnh nhân." Chử Trì Tô trả lời rất đơn giản, hoàn toàn không có tính tự giác khi lấy việc công làm việc tư.

"... Vậy anh có chuyện gì không?"

Lần này ngược lại là Chử Trì Tô im lặng ở đầu bên kia, một lát sau, anh mở miệng: "Không có gì, hôm nay đoán rằng cô bị cảm lạnh, đừng quên uống chén canh gừng. Đừng để bị cảm, lúc này mà bị cảm thì sẽ không tốt."

...

... Anh gọi điện thoại tới... Là để bảo cô uống chén canh gừng?

... Là thần kinh anh rối loạn hay là do cô xuất hiện ảo giác...

Vừa định hỏi lại, Chử Trì Tô bên kia đã lên tiếng: "Được rồi, không còn việc gì nữa, hẹn gặp lại."

Nói xong cũng lập tức cúp điện thoại.

Trường An: "..."

Thật ra đây là một giấc mộng... Đúng không?

***

Bên này Chử Trì Tô vừa cúp điện thoại không tránh khỏi có chút ảo não.

Ngày đó sau khi gặp cô, lúc trông thấy số điện thoại của cô liền thuận tay lưu lại, lúc nãy vừa mới cùng người khác gọi điện thoại xong, nhìn thấy tên cô trong danh bạ, ma xui quỷ khiến thế nào mà bấm gọi, sau khi điện thoại kết nối mới nghĩ không biết phải nói gì, tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếʍ cho qua, sau đó liền vội vàng cúp máy.

Chử Trì Tô nhíu mày... Tại sao lại có lúc khó khống chế cảm xúc như vậy...