Chuyện Khương Dạng cùng thiếu niên vụиɠ ŧяộʍ lẻn ra ngoài, tất nhiên
là bị ông ngoại Khương phát hiện ra.
Dùng đĩa CD đàn dương cầm liền muốn lừa gạt ông ngoại Khương, kế
hoạch này của thiếu niên ít nhiều có phần ngây thơ và mạo hiểm.
Chiều hôm đó.
Khương Dạng luống cuống tay chân đứng ở trong phòng khách, dưới
ánh mắt chăm chú của ông ngoại Khương cô không dám ngẩng đầu lên.
Ông ngoại Khương nhìn cô thật lâu
Cuối cùng ông vẻn vẹn chỉ nói một câu, “Lên tầng đi. Muốn ra ngoài
chơi thì ra ngoài chơi, đừng làm chuyện nguy hiểm.”
Cái gọi là chuyện nguy hiểm, đương nhiên là trèo xuống từ cửa sổ tầng
ba.
Khương Dạng không nghĩ tới ông ngoại lại không tức giận, ngược lại
ngầm đồng ý sau này cô còn có thể tiếp tục ra ngoài chơi.
Cô càng không thể tưởng tượng được, thật ra từ ngày đầu tiên thiếu niên
trèo vào căn phòng kia, ông ngoại Khương đã biết rồi.
Về vấn đề này.
Khương Dạng không nói cho thiếu niên biết.
Cô dường như đang tận hưởng niềm vui bí mật này
Cô vẫn sẽ cùng thời gian gặp mặt thiếu niên, vẫn sẽ bật đầu đĩa CD của
thiếu niên, vẫn sẽ cùng thiếu niên đi ra ngoài chơi.
Chỉ có điều cô không trèo tường nữa, mà là nhân lúc “không có ai”, lén
lút lẻn ra ngoài.
Gặp được thiếu niên đang ẩn náu ở góc ngoài phòng.
Thiếu niên mang theo cô đến khu trò chơi điện tử, nơi có đủ loại trò chơi
nhỏ khiến người ta hoa cả mắt.
Trò chơi yêu thích của Khương Dạng là trò chơi chiến đấu có tên “Street
Fight”.
Các nhân vật do cô điều khiển luôn bị hạ gục KO, thất bại để kết thúc trò
chơi
Như vậy cô có thể kéo tay thiếu niên, năn nỉ cậu trả thù cho mình.
Trình độ chơi game của thiếu niên rất lợi hại, vô luận là chiến đấu hay là
đua xe, hay thậm chí là trò chơi giải đố, cậu đều có thể dễ dàng giành
chiến thắng.
Không chỉ vậy.
Thiếu niên thậm chí còn đấm một nắm đấm, đã phá vỡ thành tích lịch sử
tốt nhất của thiết bị boxing.
Khi tiếng nhạc vui vẻ vang lên, ánh mắt của mọi người trong sảnh trò
chơi đều đổ dồn về phía họ.
Thiếu niên đã đưa tất cả những phiếu thưởng mà cậu giành được khi chơi
trò chơi cho Khương Dạng.
Khương Dạng dùng những phiếu thưởng kia, đổi lấy một cái gối ôm
Pikachu đáng yêu.
Thiếu niên thậm chí còn đưa Khương Dạng đến trung tâm thương mại
gắp gấu bông.
Cậu dù không gì không làm được, phảng phất trong chuyện này không
quá giỏi, dù thế nào cũng không gắp được.
Cậu kéo tay Khương Dạng, đặt ở trên cần điều khiển có thể đong đưa trái
phải.
“Cậu đến đây Khương Khương, cậu nhất định có thể làm được, tôi tin
cậu. ”
Khương Dạng đứng trước máy bắt gấu bông, lòng bàn tay khẩn trương
đổ mồ hôi.
Thiếu niên lại vừa hét “Khương Khương cố lên”, một bên bỏ hết đồng xu
này đến đồng xu khác, ném vào trong máy
Ngày hôm đó.
Khương Dạng không tính được họ đã chi bao nhiêu đồng xu.
Chỉ nhớ rằng vào thời điểm cuối cùng, cuối cùng cô đã bắt được một con
gấu bông móc khóa xấu xí.
“Aaaaaa, tớ bắt được rồi! Nhìn kìa! Tớ bắt được rồi! ”
Khương Dạng nhìn con gấu bông nhỏ rơi xuống lối ra, trên khuôn mặt
hồng hào tràn đầy sức sống, suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên.
Thân thể thon dài của thiếu niên dựa vào máy móc, cậu nhếch khóe môi
khẽ cười nói, “Khương Khương quả nhiên là lợi hại nhất. ”
Cuối cùng.
Cái móc chìa khóa xấu xí kia bị thiếu niên cướp lấy, còn tự chủ trương
nói “Coi như là cậu tặng tôi đi”
Đó là một món quà của Khương Khương cho cậu.
Thật ra nếu thiếu niên không nói như vậy thì Khương Dạng cũng sẽ đưa
nó cho cậu.
Lại là một buổi chiều.
Họ không đi ra ngoài mà trò chuyện trong phòng piano.
Khương Dạng vụиɠ ŧяộʍ khẩn trương, nhỏ giọng nói: “Bài tập về nhà
nghỉ hè của tớ đã làm xong rồi, sáng mai…Tớ không cần làm bài tập
nữa. Ông ngoại cũng cho tớ nghỉ một ngày, buổi chiều tớ cũng không
cần luyện đàn piano. ”
Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt.
Ngay sau đó.
Đôi mắt đen láy hưng phấn lấp lánh
“Nói cách khác, ngày mai chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày sao?
Khương Khương, ngày mai chúng ta đi công viên giải trí đi?”
“Tôi đã sớm muốn dẫn cậu đi rồi. Đáng tiếc công viên giải trí hơi xa,
ngồi xe phải mất rất lâu, buổi chiều mấy tiếng căn bản không kịp. ”
“Công viên giải trí vui lắm, cậu nhất định sẽ thích ——”
Thiếu niên kích động, đang cố gắng thuyết phục Khương Dạng.
Khương Dạng lại nhanh chóng mở miệng, “Tớ thích công viên giải trí,
vậy chúng ta đi công viên giải trí đi.”
Nhìn khuôn mặt mềm mại Khương Dạng gần trong gang tấc, còn có nụ
cười tươi sáng trên mặt cô, sắc mặt thiếu niên lập tức đỏ lên
Sáng hôm sau.
Họ đang ở trạm xe buýt bên ngoài khu đại viện.
Khương Dạng mặc một chiếc váy sáng màu, buộc mái tóc dài thành kiểu
đuôi ngựa tươi tắn và đeo một chiếc túi nhỏ trên lưng.
Thiếu niên cũng mặc đồ sáng màu.
Áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean màu xanh đã giặt sạch và đi giày
vải thoải mái.
Cậu mang theo một chiếc ba lô có một chai nước và đồ ăn nhẹ được nhét
trong đó, bên ngoài túi thì treo móc khóa Khương Dạng tặng cho cậu.
Hai người vừa gặp mặt liếc nhìn đối phương một cái, nhịn không được
nhìn nhau cười
------oOo------