Công viên giải trí rất xa và là điểm dừng chân cuối cùng của tuyến xe
buýt.
Khương Dạng cùng thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, theo
xe chạy lung lay lung lay.
Túi xách nhỏ của Khương Dạng đã được giữ trong vòng tay của thiếu
niên từ lúc nào
Thậm chí, cô cũng không biết từ lúc nào, dựa vào vai thiếu niên, cô chìm
vào giấc ngủ mơ mơ màng màng.
Chờ cho đến khi chiếc xe dừng lại
Thiếu niên đánh thức Khương Dạng dậy, sau đó một tay xách theo hai ba
lô, một tay dắt Khương Dạng đang choáng váng ra khỏi xe.
Cậu lấy ra một chiếc mũ từ ba lô của mình đội lên đầu Khương Dạng.
“Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra vé.”
Khương Dạng đứng xếp hàng trong đám đông, ngẩng đầu nhìn thoáng
qua bảng hiệu của công viên giải trí.
“A Dạng, con phải nghe lời, con nhất định phải lấy vị trí thứ nhất, chờ
sinh nhật của con, bố con sẽ dẫn con đi công viên giải trí…”
“A Dạng, con không thể mắc sai lầm, con đừng làm bố khó xử, lần sau
sinh nhật con, mẹ nhất định sẽ dẫn con đến công viên giải trí….”
“A Dạng, đều là lỗi của con! Là tại con không thể làm bố con vui vẻ nên
ông ấy không muốn đi công viên giải trí với chúng ta…”
Khương Dạng đã từng chờ đợi năm này qua năm khác.
Mỗi năm vào sinh nhật, cô mong muốn được đến công viên giải trí cùng
bố mẹ.
Nhưng cô cuối cùng chờ đợi là người mẹ bị trầm cảm và nhảy lầu tự tử.
Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ khao khát đến công viên giải
trí nữa, không ngờ lại có người nắm tay đưa cô đến đây.
……
Công viên giải trí cũng giống như thiếu niên nói, rất nhiều trò chơi, lại
rất thú vị
Thiếu niên dẫn cô xếp hàng hết trò này đến trò khác, không ngừng kể
cho cô nghe một ít chuyện vui vẻ
Vào buổi trưa, họ dùng bữa tại nhà hàng trong công viên giải trí, gọi món
ăn nổi tiếng nhất và ngon nhất trong truyền thuyết – phần ăn tình nhân.
Ánh mắt thiếu niên né tránh, không dám nhìn về phía Khương Dạng.
Cậu đặt đĩa xuống, đặt chiếc bánh hamburger làm thành hình trái tim
trước mặt Khương Dạng, giải thích nói, “Tôi đọc trong menu nói suất ăn
này là ngon nhất, cho nên mới gọi…”
Khương Dạng không bài xích phần ăn này.
Cô nhìn vẻ mặt bối rối của thiếu niên, thậm chí còn thầm cười khúc
khích.
Khương Dạng mím môi, nhẹ nhàng ngước mắt lên, giảo hoạt hỏi
“Cho nên trước đây cậu chưa từng gọi qua món đó sao?”
“Tất nhiên là không rồi! Tôi lại không có bạn gái, còn gọi bữa ăn của cặp
đôi….”
Giọng điệu thiếu niên đột nhiên dừng lại.
Cậu không chỉ đỏ mặt, ngay cả cổ cũng đỏ thành một mảnh.
Thật ra.
Cậu thậm chí còn chưa bao giờ đến công viên giải trí.
Đêm qua cậu thức rất khuya để vạch ra chiến lược cho một đêm, sau đó
cậu sắp xếp hành trình của ngày hôm nay, chỉ để Khương Dạng có thời
gian vui vẻ hơn.
Thiếu niên vốn khẩn trương, còn có một ít xấu hổ đã bị nhìn thấu
Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Khương Dạng, tất cả
những cảm xúc này đều bị quét sạch, thoải mái cầm lấy hamburger tình
yêu, dùng sức cắn một miếng.
Ăn trưa xong.
Họ ngồi gần đài phun nước ở trung tâm của công viên giải trí, thổi gió và
nghỉ ngơi.
Thiếu niên bỏ mũ ra, cầm trong tay không ngừng quạt cho Khương
Dạng, nhìn sắc mặt cô bị phơi nắng đến đỏ bừng, đau lòng mà lại ảo não.
“Trời nóng quá, sớm biết sẽ không đến công viên giải trí.”
“Không sao, tớ rất thích, thích công viên giải trí.”
Hành trình kế tiếp, thiếu niên làm chậm lại tốc độ, cũng tương ứng lựa
chọn một ít hạng mục thoải mái giải trí hơn
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến chiều tối, mộ sắc rủ xuống một bên bầu trời, nhuộm đỏ
những đám mây.
Cũng đã đến lúc về nhà rồi.
Trước khi hai người chuẩn bị rời khỏi công viên giải trí, Khương Dạng
nhìn về phía cách đó không xa, vòng đu quay lớn nhất cũng bắt mắt nhất
kia.
Vòng đu quay nằm ở vị trí trung tâm của công viên giải trí, họ đã đi qua
lại trong ngày, nhiều lần đi qua vòng đu quay gần đó.
Nhưng thiếu niên chưa bao giờ đề nghị muốn đi ngồi đu quay, thậm chí
ngay cả liếc mắt một cái cũng không có.
Cô nắm tay thiếu niên, chỉ vào vòng đu quay nói: “Chúng ta không ngồi
cái này sao?”
Thiếu niên nhìn thấy vòng đu quay, đột nhiên sắc mặt căng thẳng.
Cậu hiếm khi tỏ ra căng thẳng.
Thiếu niên rất nhanh liếc qua ánh mắt, lẩm bẩm nói, “Không thể ngồi cái
này, tôi sẽ không nhịn được. ”
Hả?
Khương Dạng trong lúc nhất thời không nghe hiểu lời thiếu niên nói.
Nhưng cô thấy rõ ánh mắt né tránh của thiếu niên.
Mỗi lần như vậy, tiểu ác ma phản nghịch trong lòng cô, sẽ nhịn không
được toát ra
Khương Dạng dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm thiếu niên,
nhẹ giọng nói, “Nếu như tớ muốn ngồi thì sao? ”
Ba phút sau.
Khương Dang đứng trong hàng đợi vòng đu quay, theo dòng người chậm
rãi tiến về phía trước.
Thiếu niên đứng bên cạnh cô, đội mũ đen, khuôn mặt anh tuấn lại đẹp
trai, ngang ngược và có chút buồn chán khó xử.
Cô không nhịn được cúi đầu cười trộm.
Hai người bọn họ trai xinh gái đẹp, không thể nghi ngờ là sự tồn tại dễ
thấy nhất trong đám đông.
Đặc biệt là Khương Dạng, dáng người mảnh mai, khí chất ôn hòa, khuôn
mặt xinh đẹp của cô, sau khi bớt đi sự im lặng lạnh nhạt ngày xưa, trông
cô không còn lạnh lùng như trước nữa mà trở nên chói mắt hơn.
Không ít ánh mắt nhìn trộm đều đổ dồn về phía cô.
Thiếu niên nắm lấy tay cô, kéo Khương Dạng về phía trước nửa bước,
ngăn trở ánh mắt của người chung quanh, như thể ôm cô vào lòng, bao
phủ lấy hơi thở của cậu.
Khuôn mặt của Khương Dạng ngột ngạt và nóng bừng, thẳng đến khi
ngồi trên vòng đu quay, mới tốt hơn một chút
------oOo------