sml: Trèo tường (1)
Theo đuổi…?!!
Cạnh tranh công bằng?!
Lại theo đuổi Khương Dạng một lần nữa ư?!
Hạ Tây Chấp chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này.
Bởi vì trong đầu anh đã định sẵn rằng tình cảm của Khương Dạng dành
cho “anh ta” bao năm qua cũng không bao giờ thay đổi.
Vậy nên ngày họ ly hôn
Hạ Tây Chấp thậm chí còn nghĩ rằng đó là lần cuối cùng bọn họ gặp
nhau.
Nhưng một tuần trước, trong nhà của Khương Dạng, cô sống một mình,
còn ngủ với anh…
Hạ Tây Chấp nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh nghiêm túc hơn so với khi đối mặt với bất
kỳ kẻ thù xảo quyệt nào.
Toàn thân tản ra khí tức đáng sợ kia, ngay cả Tần Minh cũng không dám
tới gần.
Bầu không khí trầm thấp.
Cũng không biết qua bao lâu
Lông mày của Hạ Tây Chấp cuối cùng cũng buông lỏng, như thể anh đã
đạt được kết luận trong lòng.
Tần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm theo.
Vẻ mặt cậu do dự, không ngừng nhìn lên người Hạ Tây Chấp, hỏi ra một
chuyện quan trọng khác được giấu trong lòng
“Đội trưởng, em… Em nghe được một số tin tức, anh … Anh thật sự đã
chuyển cho quân đội——”
Lời của Tần Minh, cuối cùng là không có cơ hội nói hết.
Hạ Tây Chấp chỉ dùng một ánh mắt, liền cắt đứt cậu
Trên mặt anh lộ ra vẻ tỉ mỉ nghiêm túc, đôi mắt đen rơi vào trên người
Tần Minh.
Từng câu từng chữ.
“Tần Minh, đó là quyết định của tôi.”
Chuyện Hạ Tây chấp nhận quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Anh đứng dậy vỗ bả vai Tần Minh, là không tiếng động giao phó, sau đó
bước ra khỏi văn phòng.
Lúc này trong đầu Hạ Tây Chấp cũng chỉ có một ý nghĩ
Nếu Khương Dạng có thể thích cách làʍ t̠ìиɦ thô lỗ của anh, có phải
cũng có thể thích anh không?
Anh muốn theo đuổi Khương Dạng trở về.
……
Lần này, Hạ Tây Chấp biến mất suốt bảy ngày
Khương Dạng không đợi được người đàn ông trở về, thay vào đó thứ cô
đợi là một cơn bão cuối mùa hè.
Đài quan sát khí tượng đã đưa ra một cảnh báo giông bão màu vàng, và
toàn bộ thành phố bị bao vây bởi các cơn bão nhiệt đới.
Cửa tiệm trà sữa tạm thời đóng cửa, Khương Dạng có được thời gian
nghỉ ngơi hiếm hoi, lười biếng trôi qua một ngày
Sau buổi tối.
Gió bão càng lúc càng lớn, kính cửa sổ bị thổi bay vù vù, thỉnh thoảng
còn có vài tiếng bang bang vang lên.
Làm cho đêm tối trông càng đáng sợ hơn.
Sau khi Khương Dạng xem một bộ phim, rồi đi ngủ.
Cả căn nhà tắt đèn chìm trong bóng tối, chỉ mơ hồ có tiếng người nằm
nghiêng ở bên giường.
Ngoại trừ cơn bão, mọi thứ đều rất bình thường.
Nhưng 2 giờ đêm.
Khương Dạng đột nhiên tỉnh dậy
Cô nghe được một ít tiếng động, tất cả đều phát ra từ ban công phòng
khách, thậm chí còn có tiếng cửa kính và cửa sổ bị đẩy ra.
Có phải là có trộm không?
Ngay cả bão trời cũng lẻn qua cửa phá khóa để ăn trộm được sao?
Khương Dạng lập tức mất hết buồn ngủ.
Cô lập tức đứng dậy xuống giường, mặc áo khoác đặt ở một bên, từ
trong tủ quần áo lấy ra dụng cụ phòng thân.
Thay vì mang đôi dép bông, cô bước chân trần trên sàn nhà và nhẹ nhàng
bước ra khỏi phòng
Khương Dạng dựa vào góc đường, thò đầu ra ngoài một chút, cẩn thận
quan sát động tĩnh trên ban công.
Trong ánh sáng lờ mờ.
Cô nhìn thấy một bóng dáng đen kịt trèo qua hàng rào, cả người ướt sũng
đang đứng trên ban công, như thể do dự có nên vào phòng khách hay
không.
Ngay trong nháy mắt này!
Dùi cui điện và đèn pin trong tay Khương Dạng, hướng thẳng về phía
người nọ.
“Ai đấy?!”
Cô hét lên
Phá vỡ sự im lặng của đêm bão tố này.
Ánh sáng của đèn pin lắc lư từ bên này sang bên kia, nhưng nó cũng
chiếu rõ một khuôn mặt mà Khương Dạng quen thuộc nhất.
“Đừng sợ, là anh đây.”
Hạ Tây Chấp vội vàng lên tiếng.
Dưới ánh sáng mạnh của đèn pin, anh khẽ nheo mắt lại.
Nước mưa ướt sũng trên mặt chảy xuống mái tóc đen, trên khuôn mặt
kiên nghị của anh còn có vết nước.
Anh đã trở về.
Vào lúc cuộc họp quân đội kết thúc đã là 12 giờ.
Hạ Tây Chấp hẳn là nên ở quân đội qua đêm, ngày mai lại trở về.
Nhưng anh không đợi được, suốt đêm lái xe, bất chấp mưa gió trở về.
Cả thành phố đều chìm trong im lặng, con đường vắng tanh, gần như
cũng chỉ có bóng dáng một chiếc xe của anh.
Sau khi đến tầng dưới của Khương Dạng, anh nhìn căn phòng tối om
trên lầu.
Hạ Tây Chấp mới phản ứng lại, Khương Dạng đã đi ngủ, mà anh không
có chìa khóa.
Anh không muốn ở trong xe một mình cho đến khi bình minh.
Anh muốn gặp Khương Dạng
Cho dù không gặp được, cũng muốn ở cùng một không gian với cô.
Các bình nước của các tòa nhà dân cư cũ đều được lắp đặt ở các bức
tường bên ngoài, độ cao chỉ bằng 5 tầng, đối với Hạ Tây Chấp mà nói là
chuyện dễ dàng.
Anh thuận lợi trèo lên tòa nhà, mở cửa sổ một cách thuận lợi rồi bước
vào nhà.
Nhưng Hạ Tây Chấp đứng ở ban công lại gặp khó khăn.
Toàn thân anh bị nước mưa làm ướt, nước chảy đầm đìa
Nếu đi vào phòng khách, chắc chắn sẽ làm ướt tấm thảm lông bên trong
– và Khương Dạng dường như rất thích tấm thảm đó
Hạ Tây Chấp đứng trên gạch men ban công, không dám dễ dàng bước
vào phòng khách một bước.
Anh nhìn Khương Dạng đang đứng trong bóng tối, cuối cùng cũng nhìn
thấy người mà mình đang mong nhớ, không khỏi nhếch miệng cười, nhẹ
giọng hỏi: “Có thể cho anh đi vào được không? Đứng ở đây sẽ làm ướt
thảm của em -“
------oOo------