“Khương Khương, chị đang nhìn cái gì vậy? Giờ này không có khách,
chị ra đây ngồi một lát đi~”
“Khương Khương, sao chị lại mất tập trung vậy, đến đây có đơn hàng
mới nè~”
“Khương Khương, tối qua chị không ngủ được sao? Chị có muốn xin
ông chủ tan làm sớm không? ”
Trong cửa tiệm trà sữa.
Thiếu nữ có khuôn mặt quả táo tròn trịa đã không nhớ nổi mình đã nhắc
nhở Khương Dạng bao nhiêu lần.
Khương Dạng luôn mất tập trung
Ánh mắt cô không tự chủ được nhìn về phía cửa vào quán trà sữa, chờ
đợi tiếng chuông reo lên.
Nhưng những khách hàng lần lượt bước vào, cũng không phải là người
cô muốn gặp.
Chẳng lẽ hôm nay Hạ Tây Chấp không đến sao?
Hay là… Anh đã rời đi rồi à?
Trong lòng Khương Dạng nặng trĩu, lúc lấy nước nóng suýt chút nữa làm
bỏng mu bàn tay.
Cô miễn cưỡng tập trung chú ý, mới chống đỡ đến giờ tan làm, trao đổi
công việc với nam sinh đại học đến tiếp quản
Vẫn là con đường của ngày hôm qua
Khương Dạng chậm rãi đi về nhà, sau lưng cũng không có bóng người đi
theo, cũng không có tiếng bước chân nhẹ nhàng của đối phương ở hành
lang.
Trong phòng, trống rỗng.
Đã sớm không còn bóng dáng Hạ Tây Chấp.
Phòng khách vẫn chỉnh tề gọn gàng, gối ôm pikachu vẫn ở trên sô pha,
giường đêm qua lộn xộn, đã thay ga trải giường mới.
Người đàn ông đã thực sự rời đi.
Ngay cả một cuộc gọi điện thoại, một lời lưu ý, cũng không để lại.
Nhưng Khương Dạng vẫn nhìn ra một chút khác thường
Trên ban công, có thêm một bộ quần áo không phải của cô, qυầи ɭóŧ màu
đen, phơi nắng ở vị trí dễ thấy nhất.
Trên bàn nấu ăn trong phòng bếp, có ba món ăn và một bát canh.
Mặc dù nó đã nguội, nhưng nó trông khá ngon.
Những thứ này đều do Hạ Tây Chấp làm.
Tài nấu nướng của anh rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Khương Dạng
Trước kia lúc Hạ Tây Chấp nghỉ phép, đều là anh giặt quần áo và nấu
cơm, bởi vì thường thường vào thời điểm đó, thân thể Khương Dạng yếu
ớt không thể xuống được giường.
Chỉ là Hạ Tây Chấp rất bận rộn, có rất ít thời gian như vậy.
Khương Dạng nhìn món ăn trong phòng bếp, khóe mắt liếc về phía bồn
rửa, có thêm một thứ đồ gia dụng mới chưa từng thấy qua ——
Cô cuối cùng không nhịn được, cười khẽ một tiếng.
Đó là một máy rửa bát nhỏ.
Đã nối điện nước xong, dọn dẹp lại sạch sẽ, ngay cả sách hướng dẫn
cũng được cất gọn gàng sang một bên.
Không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ dùng để rửa bát đũa ba món một
canh.
Khương Dạng không biết Hạ Tây Chấp rời đi từ khi nào, vậy mà có thể
trước khi rời đi, có thời gian làm nhiều chuyện như vậy.
Tóm lại
Bữa tối hôm nay, Khương Dạng ăn rất vui vẻ.
……
Chiến tranh trong văn phòng vừa mới dừng lại.
Hạ Tây Chấp và Tần Minh bị bỏ lại một mình.
Lúc Hạ Tây Chấp ở trong trụ sở quân đội, anh không thể liên lạc với bên
ngoài.
Ngoại trừ mỗi ngày cùng lão già quân đội đấu trí đấu dũng, chính là cùng
Tần Minh mắt to trừng mắt nhỏ.
Tần Minh nhỏ hơn Hạ Tây Chấp hai tuổi, cũng nhập ngũ muộn hơn Hạ
Tây Chấp hai năm.
Họ biết nhau trong quân đội.
Lúc ấy Hạ Tây Chấp đã trở thành đội trưởng, là tiêu binh tiên tiến trong
bộ đội, nhưng không ai biết rằng anh còn có một ông nội làm tướng quân
Hai người là binh lính bình thường nhất, từng bước một, dựa vào năng
lực leo lên.
Tần Minh không có bối cảnh đặc biệt gì, sự nghiệp quân đội của cậu là
khi đủ tuổi chuyển nghề xuất ngũ.
Nhưng Hạ Tây Chấp dẫn theo cậu, một đường dẫn vào bộ đội đặc chủng.
Bây giờ.
Hai người đã quen nhau suốt 8 năm.
Tần Minh là cấp dưới của Hạ Tây Chấp, cũng là anh em của anh, đồng
thời là người biết rõ nhất tình trạng hôn nhân của anh nhất.
“Phụt——”
Tần Minh vừa mới uống nước vào miệng, thoáng cái lại phun ra.
Cậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt mặc
quân phục chỉnh tề, kinh ngạc hỏi đi hỏi lại.
“Cho nên anh và chị dâu ly hôn, là bởi vì chị dâu cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, đội
cho anh một chiếc mũ xanh à?”
Tần Minh nhìn ánh mắt Hạ Tây Chấp, không tự chủ được lộ ra một tia
đồng tình, còn có một chút hứng thú nữa.
Hạ Tây Chấp đương nhiên biết Tần Minh đang hưng phấn cái gì.
Nhưng nếu anh đã mở miệng, cũng không có gì cần thiết phải giấu diếm
Hơn nữa anh nhập ngũ mười năm, người duy nhất bên cạnh anh được coi
là bạn bè, cũng chỉ có Tần Minh, cho dù thằng nhóc này chưa kết hôn,
ngay cả một lần yêu đương cũng chưa từng nói qua.
Hạ Tây Chấp không quan tâm đến “Đội mũ xanh” của anh, mà không
cho phép có người nào nói xấu Khương Dạng.
Anh lập tức lạnh lùng phản bác.
“Đánh rắm”
“A Dạng không nɠɵạı ŧìиɧ!”
“Trước khi cô ấy kết hôn với tôi, cô ấy cũng đã thích người kia rồi, cho
dù muốn nói đến tiểu tam, chỉ sợ tôi mới là tiểu tam thật sự kìa”
Thấy vậy, Tần Minh thu hồi vẻ mặt đùa giỡn.
Cậu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi hỏi: “Vậy… Cho dù anh đã ly hôn
với chị dâu, anh vẫn thích chị dâu à. ”
Hạ Tây Chấp cho cậu một ánh mắt “Vô nghĩa”.
Tần Minh đột nhiên đứng dậy, dùng sức vỗ mạnh xuống bàn.
Cậu quát lên: “Vậy thì anh sợ cái gì! Thích thì theo đuổi chứ! Bây giờ
chị dâu chưa lập gia đình, lại còn độc thân nữa, không ở cùng một chỗ
với người đàn ông kia, vậy thì nói đội trưởng anh vẫn còn có cơ hội,
cùng lắm thì cạnh tranh công bằng! Chờ anh theo đuổi kịp, không phải
chị dâu lại trở thành vợ của anh sao ~”
Tần Minh nói xong, cười hì hì, cảm thấy đề nghị này của cậu rất hay.
------oOo------