“Muốn.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng trong hành lang cũ
kỹ, phiêu đãng vang vọng.
Hạ Tây Chấp gật đầu mà không cần suy nghĩ.
Mang theo không kiên nhẫn như vậy, anh bước hai chân đi vào căn nhà
nhỏ thuộc về Khương Dạng.
Bởi vì nhà rất nhỏ, không cần liếc vài lần cũng có thể nhìn rõ từ trong ra
ngoài.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tây Chấp nhìn kỹ cực kỳ cẩn thận
Ở cửa ra vào chỉ có một đôi dép lê, bông xù màu hồng, đang đeo trên
chân Khương Dạng.
Anh chỉ có thể bước chân trần trên sàn nhà sạch sẽ.
Vừa bước vào đã nhìn thấy ghế sofa bằng vải màu sáng, kích thước nhỏ
dành cho hai người, phía trên đặt vài cái gối ôm, chen chúc thành một
đám, trong đó có một cái gối ôm màu vàng của Pikachu, đặc biệt dễ thấy.
Ở phía bên kia là bếp nhỏ không gian mở.
Có một số đồ dùng nhà bếp cần thiết, nhưng không có dấu vết được sử
dụng
Bên cạnh bồn rửa bát của bàn nấu nướng, ngẫu nhiên có những chiếc bát
và ly nhỏ đã được rửa sạch cũng không nhận được vị trí ban đầu của
chúng.
Hạ Tây Chấp nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc.
Đi xa hơn nữa, là nhà vệ sinh và phòng ngủ.
Từ góc độ của anh chỉ có thể thấy màu sắc của ga trải giường chứ không
thể nhìn rõ đồ đạc bên trong.
Nhưng trong lòng Hạ Tây Chấp đã xác nhận một điều——
Trong căn nhà này không có dấu vết của người đàn ông
Sau khi ly hôn, Khương Dạng không ở cùng với ‘’Anh ta’’ sao?
Hạ Tây Chấp nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt thâm thúy của anh rất
phức tạp
Trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo một chút phẫn nộ khó hiểu, cùng
với niềm vui âm thầm không thể giải thích được..
Sau khi thu hồi ánh mắt, anh mới hoảng hốt phản ứng lại, trong lòng nổi
lên nghi ngờ.
Tại sao Khương Dạng lại mời anh vào nhà?
Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là ở Cục Dân Chính
Lúc ấy bầu không khí giữa hai người không thể gọi là hòa hợp, thậm chí
có một loại kiên quyết tuyệt đối sau này đến chết không bao giờ gặp lại
nhau nữa.
Nhưng khi Khương Dạng nhìn thấy anh, cô lại bình tĩnh như vậy.
Khi ở quán trà sữa, cô không đuổi anh ra ngoài.
Đi theo cô về nhà, thậm chí còn chủ động mời anh vào nhà.
Cô không giống như khách sáo mời khách, càng giống như trong không
gian này, căn bản không có một người đàn ông lớn như Hạ Tây Chấp.
Khương Dạng thực sự không bị ảnh hưởng gì
Cô bảo Hạ Tây Chấp vào nhà, trong khi người đàn ông đang quan sát
nhà, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi đi ra.
Lấy nước trái cây ở trong tủ lạnh và đặt nó trên bàn trà nhỏ.
Bên cạnh còn có ly trà sữa trân châu cô mang về, một ly buổi sáng chỉ
uống một ngụm nước.
Cho nên, đặt ba cái cốc.
Bên cạnh bàn trà nhỏ còn có một chiếc giỏ đựng đồ bằng mây, bên trong
đựng những món ăn vặt đủ màu sắc, đủ loại, cái gì cũng có
Thân hình mảnh mai của Khương Dạng chen vào gối ôm trên sô pha,
trong lòng ôm cái gối ôm Pikachu kia, là tư thế lười biếng vừa thoải mái:
Cô tiện tay bóc một gói khoai tây chiên, sau đó bật máy chiếu, vui vẻ
chọn bộ phim.
Ngay cả ánh mắt của người đàn ông ở bên cạnh cũng luôn đổ dồn về
phía cô như thiêu đốt.
Cô chỉ im lặng tắt đèn trong phòng.
——Chọn cái này xem.
Khương Dạng cuối cùng đã chọn một bộ phim hoạt hình “Kỷ băng hà”.
Không có ghế trong nhà.
Với chiều cao hơn 1m9 Hạ Tây Chấp cuối cùng không thể không lấy một
loại tư thế không được tự nhiên, ngồi trên một cái thứ giống như ghế sô
pha lười.
Dáng người của anh quá cao, chiếc ghế sô pha lười biếng mà Khương
Dạng có thể cuộn tròn trông thật nhỏ bé và khép kín.
Dưới thân mềm mềm, rất thoải mái nhưng cả người không dùng được
lực cũng không thoải mái.
Hạ Tây Chấp có loại cảm giác nói không nên lời, giống như căn phòng
này mang cho anh cảm giác.
Rất Khương Dạng, nhưng lại không phải Khương Dạng
Khương Dạng là người thích sạch sẽ, chỗ cô ở lúc nào cũng sạch sẽ
không nhiễm một hạt bụi.
Nhưng Khương Dạng sẽ không đặt bát đũa và cốc tiện tay đặt sang một
bên như vậy, cô nhất định sẽ đặt lại trong tủ một cách gọn gàng.
Khương Dạng thích gối ôm mềm mại, đặc biệt là cái gối ôm Pikachu kia,
vốn là đặt ở trên sô pha trong phòng cưới của bọn họ.
Nhưng chỉ có một.
Cho dù cô thích nó, cũng sẽ không nuông chiều bản thân quá nhiều, một
cái là đủ rồi….
Khương Dạng nấu ăn rất ngon, sau đó bởi vì ông ngoại Khương bị bệnh,
còn cố ý nghiên cứu về dinh dưỡng, một ngày ba bữa, chay mặn phối
hợp, chú ý sức khỏe.
Nhưng bây giờ người phụ nữ trước mắt này…
Khương Dạng hiển nhiên không có ý định nấu cơm tối, ngón tay mảnh
mai nắm một miếng khoai tây chiên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cắn rắc
rắc.
Cô dường như rất do dự, muốn uống nước trái cây, cũng muốn uống trà
sữa trân châu, nhưng cô không thể chọn được, cho nên uống cả cả hai
luôn
Thậm chí bao gồm cả ba con vật đang diễn cảnh hài hước, tình cảnh ấu
trĩ, thỉnh thoảng chọc cho Khương Dạng cười thành tiếng.
Lúc Khương Dạng cười khẽ, bả vai sẽ nhẹ nhàng run rẩy, ngay cả hai
chân cũng nhoáng lên một cái.
Dưới quần cotton thoải mái, lộ ra một đoạn mắt cá chân với một vòng
tròn nhỏ tinh tế.
Làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn mờ ảo đặc biệt bắt mắt.
Yết hầu Hạ Tây Chấp trượt xuống, nhíu mày thật sâu
Người vợ hoàn hảo của anh, một người bạn đời mẫu mực … như thế này
sao?
——
Chó con bối rối? ~
------oOo------