Ngọt, quá ngọt rồi.
Hạ Tây Chấp vừa uống một ngụm trà sữa trân châu, thiếu chút nữa thì
phun ra ngoài.
Anh nhíu chặt mày, mới miễn cưỡng nuốt xuống.
Nhưng mùi vị béo ngậy ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng, chỉ có
thể nhìn ly trà sữa, ngồi thẫn thờ trong quán trà sữa hồng phấn không
thuận mắt.
Hôm nay Hạ Tây Chấp xuất hiện ở đây là có nguyên nhân.
Vài giờ trước, tại nhà họ Hạ
Ông nội Hạ nay 80 tuổi thân thể vẫn khỏe mạnh như trước, nhìn Hạ Tây
Chấp bước vào cửa một mình, trung khí mười phần chất vấn: “Sao chỉ có
một mình cháu đến đây vậy, A Dạng đâu rồi? ”
“Chúng cháu đã ly hôn rồi ạ.”
Hạ Tây Chấp bình tĩnh trả lời, nhưng mà thứ lao về phía anh là chiếc
nạng do ông nội Hạ dùng hết sức lực toàn thân ném tới.
Anh nghiêng đầu nhưng vẫn không né được.
Một góc của chiếc nạng xẹt ngang qua mặt anh, để lại một vết máu dưới
mắt phải đến vị trí sống mũi.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, đôi mắt của anh nói không chừng sẽ phế đi.
Hạ Tây Chấp không thèm để ý vết thương trên mặt, mà chỉ nghe ông nội
Hạ tức giận mắng mỏ.
Lúc này anh mới biết, thì ra Khương Dạng không nói cho ông nội Hạ
biết chuyện ly hôn của họ.
Mỗi cuối tuần cô đều đến nhà họ Hạ chơi, nấu cơm cho ông nội Hạ, nói
chuyện với ông nội Hạ, đi dạo với ông nội Hạ.
Lúc ông nội Hạ biết rằng bọn họ đã ly hôn được một tháng, trong thời
gian đó thậm chí còn không liên lạc một lần
Ông cụ tức giận đùng đùng, thiếu chút nữa trực tiếp đuổi Hạ Tây Chấp ra
khỏi nhà.
“Mày đúng là thằng nhóc khốn khϊếp! Thế mà mày lại để A Dạng một
mình! ”
“Lão già họ Khương đã ra đi 2 năm rồi, bên cạnh A Dạng ngay cả một
người nhà cũng không có! Mày dám bỏ mặc con bé một mình, để con bé
đi như vậy hả?! ”
“Nếu A Dạng xảy ra chuyện gì, sau này mày cũng đừng vào cái nhà này
nữa!”
Thứ ông nội Hạ để ý không phải là ly hôn, mà là lo lắng cho Khương
Dạng hơn.
Trong lúc Hạ Tây Chấp đang mơ màng, cuối cùng nhận ra mình đã làm
sai chuyện gì.
—
Muốn tìm một người trong thành phố này, đối với Hạ Tây Chấp mà nói
không phải là việc khó.
Cho nên vài giờ sau, anh đã xuất hiện trong quán trà sữa này.
Anh biết đây là công việc bán thời gian mà Khương Dạng đang làm
thêm, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày sáu tiếng, một giờ 18 NDT.
Mức lương rất thấp.
Thậm chí không đắt bằng một ly trà sữa của cửa tiệm
Anh còn biết Khương Dạng thuê nhà ở gần thành phố đại học, một
chung cư duy nhất, hợp đồng thuê 1 năm, ký hợp đồng vào nửa năm
trước.
Còn trước cả khi bọn họ ly hôn.
Hạ Tây Chấp nghe động tĩnh trong quán trà sữa, nghe thấy cô gái mặt
tròn kia gọi cô là “Khương Khương”, sau đó thì thầm nói xấu anh.
“Khương Khương, người đàn ông này đáng sợ quá…”
“Khương Khương, sao anh ấy còn ngồi ở đây mà không đi vậy, sẽ không
ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta chứ…”
“Khương Khương, chúng ta thật sự không cần báo cảnh sát sao? Hoặc
thông báo cho ông chủ của chị để ông chủ xử lý ha? ”
Khương Dạng luôn dịu dàng an ủi cô ấy, mỉm cười lắc đầu nói: “Không
sao đâu, anh ấy ngồi một lát rồi sẽ rời đi thôi. ”
Nhưng Hạ Tây Chấp ngồi một chỗ rất lâu, trà sữa trân châu trong tay
không uống ngụm thứ hai.
Cho đến khi Khương Dạng tan làm.
Người đến tiếp quản là một nam sinh đại học hơn hai mươi tuổi, đeo một
cặp kính, tướng mạo nhã nhặn, lúc nói chuyện với Khương Dạng, vành
tai cậu ta mang theo đỏ ửng.
Thằng nhóc thối đó có ý đồ bất chính!
Hạ Tây Chấp nhìn thấu hồng trần, nheo đôi mắt đầy nguy hiểm.
Nam sinh đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, giật mình, thậm chí
quên nói chào tạm biệt với Khương Dạng.
Khương Dạng cởi tạp dề xuống, xách theo một ly trà sữa lúc nãy đã làm
xong, mở cửa đi ra khỏi cửa hàng.
Hạ Tây Chấp nhìn thấy đó là một ly trà sữa trân châu bình thường, giống
hệt ly anh đã uống.
Nhưng mà anh cũng nhìn ra, lúc Khương Dạng đẩy cửa rời đi cũng
không liếc mắt nhìn về phía anh.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông dừng lại một hồi.
Ngay sau đó.
Anh đuổi theo bóng lưng Khương Dạng đi ra ngoài.
……
Căn hộ duy nhất mà Khương Dạng thuê nằm trong một khu chung cư cũ.
Bảo vệ cửa lười biếng, cây xanh rất kém, bãi đậu xe hỗn loạn, tầng dưới
không có kiểm soát ra vào, lên tầng không có thang máy…
Không có thứ nào nào có thể khiến Hạ Tây Chấp vừa lòng.
Khương Dạng được cưng chiều mà lớn lên, làm sao có thể ở sống chỗ
này chứ?!
Hạ Tây Chấp nghĩ về chuyện này, bất tri bất giác đi theo Khương Dạng
lên tầng.
Khoảnh khắc bước chân dừng lại, anh nhìn thấy Khương Dạng đang
đứng ở cửa.
Khương Dạng đã thay dép lê xong, một tay nắm lấy tay nắm cửa, một
tay cầm chìa khoá, với một biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt thanh tú
và mềm mại, cô lặng lẽ nhìn Hạ Tây Chấp.
Một người sống lớn như vậy đi theo phía sau cô, người đàn ông cũng
không dùng kỹ năng theo dõi gì, cô đương nhiên là biết
Nhưng dọc theo đường đi, Khương Dạng không nói một câu nào.
Ngược lại Hạ Tây Chấp, người đi theo dõi bị phát hiện, anh có vẻ luống
cuống tay chân khi đối mặt với người vợ đã ly hôn hơn một tháng.
Gương mặt đẹp trai thâm thúy kia, còn có tiếng tim đập hoảng loạn.
Giống như một thiếu niên làm chuyện sai.
Nhưng anh lại nghe thấy…
Khương Dạng nhìn anh hỏi: “Anh muốn vào nhà không? ”
------oOo------