Tập Tuyện: Bá Đạo Yêu Em

Chương 172: Muốn trên xe hay muốn đi thuê phòng?

Trình Diệu Khôn vui vẻ, về sau nhà của Hà Lộ cũng chính là nhà của

anh, nên không để ý đến sự khác thường của mẹ Hà.

“Chị Lưu, chị nhìn xem còn muốn sửa sang lại gì không?” Anh nhìn biệt

thự, một tay chống hông, tay còn lại đang giữ điếu thuốc.

Mẹ Hà nhấp môi lắc đầu: “Không, chị thấy được rồi.”

“Em cũng thấy không tệ lắm, cứ ở tạm như vậy một tuần, sau đó đi xem

đồ nội thất, trễ nhất đến cuối tháng sẽ xong. Tháng mười Tiểu Muội

được nghỉ, em đi đón em ấy về, nếu cần thêm gì thì lại sửa tiếp.”

Trình Diệu Khôn nói xong, mẹ Hà nhịn không được liền cúi đầu che

miệng lại.

“Chị Lưu sao vậy?!” Trình Diệu Khôn hoảng sợ.

Mẹ Hà quơ quơ tay trái: “Không, không có gì… Quá vui thôi…”

“…”

Hà Lộ nhập học ở đại học K bên tỉnh khác vào tháng 9. Trình Diệu Khôn

tự mình đưa cô đến đó, kiểm tra đầy đủ mọi thứ mới quay về thành phố

J.

Tháng mười có lễ Quốc Khánh được nghỉ, đêm chính thức nghỉ, Hà Lộ

gấp không chờ nổi liền bay về nhà… Hay có thể nói, quay về gặp anh…

Rõ ràng là chưa đến một tháng, sự nhớ nhung liên tục dày vò cô. Một

tuần đầu tiên khi vừa tới đây, không có đêm nào cô ngủ ngon, cả trái tim

và cơ thể như có ai cào loạn.

Từ thành phố K đến thành phố J chỉ mấy một tiếng bay, Hà Lộ đến nơi

cũng chỉ mới hơn 8 giờ tối.

Vừa xuống máy bay, khí nóng đặc trưng liền thổi chào đón cô. Chưa bao

giờ phải xa nhà quá lâu như vậy, Hà Lộ hít vào một hơi, cảm giác vô

cùng hoài niệm.

Cô nhanh chóng vòng theo dòng người ra ngoài. Vừa đi đến cửa liền

nhìn thấy Trình Diệu Khôn.

Anh mặc một chiếc quần đùi thể thao màu xám, áo khoác vest cùng màu

và áo sơ mi cotton bên trong. Nhìn chẳng ra một cái thể thống gì, nhưng

đối với cô như vậy cũng đủ hấp dẫn rồi…

Hà Lộ không nhịn được cong môi, chạy nhanh đến chỗ anh.

“Em đi chậm một chút —”

“Anh chờ lâu không?” Hà Lộ đứng trước mặt anh ngẩng đầu lên nhìn,

đôi mắt cong lên hình vầng trăng.

Trình Diệu Khôn cưng chiều xoa đầu cô, sẵn lấy túi xách trên tay cô đeo

lên người: “Chờ hơn nửa tiếng, em bồi thường anh thế nào đây?”

Giọng anh khàn khàn, Hà Lộ nghe xong tim hơi đập nhanh.

“À… Anh, anh muốn bồi thường thế nào?”

Hai bên tai cô đỏ bừng, rõ ràng là đang xấu hổ nhưng bên ngoài còn làm

bộ không có gì. Trình Diệu Khôn cười, lấy từ bên trong áo ra một hộp

chữ nhật đưa cô.

Hà Lộ mở to mắt, nhanh chóng lấy cái hộp rồi cất giấu vào túi quần, còn

cẩn thận nhìn xung quanh.

Trình Diệu Khôn thấy vậy, căn bản không nhịn được cười, một tay che

bụng, cười sặc sụa.

“Ha ha ha ha — ha ha ha —”

“Anh, anh còn cười! Không sợ người ta nhìn thấy sao!”

“Ha ha ha — chắc vậy, có khi người ta tưởng anh tặng quà cho em — ha

ha ha —”

“…” Anh phiền thật đó!

Trình Diệu Khôn hít sâu một hơi, không cười nữa, đổi túi xách của cô

qua bên tay trái rồi duỗi tay còn lại ra ôm Hà Lộ đang đỏ mặt.

“Lên xe rồi nói tiếp.”

“…”

“Đúng rồi, em ăn tối chưa?”

“Ăn rồi ạ.”

“Vậy… Muốn chơi trên xe hay đi thuê phòng?”

“…” Hà Lộ cạn lời, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh.

Trình Diệu Khôn không quan tâm, khóe môi anh nhếch lên: “Ba tuần

rồi.”

“…Đi thuê phòng.”

------oOo------