Trình Diệu Khôn cạn lời, Hà Lộ ghi xong, đem tờ giấy ghi chú xé ra.
“Xong rồi.” Cô vừa nói vừa gấp tờ giấy lại.
“Ừ…” Trình Diệu Khôn nhíu mày, “Này, em không thấy ước như vậy
quá lãng phí sao.”
“Lãng phí?” Hà Lộ nghi hoặc nhìn anh.
“Em đã cất công đi tới đây, chỉ để ước điều này…”
“Gần mà, đi đường cũng chỉ mất nửa giờ, lúc nào rảnh thì đến là được.”
“…”
“Nếu không muốn tự làm bao ước nguyện thì có thể mua bên ngoài hai
đồng một cái cũng được.”
“…” Anh không cãi được!!
Hà Lộ gấp nhỏ tờ giấy rồi bỏ vào bao ước nguyện, kéo lớp giấy ngoài
của băng keo hai mặt cô dán sẵn ra, dính bìa lại.
“Dán như vậy là xong rồi, không ai đυ.ng tới những bao ước nguyện ở
đây đâu, anh không cần lo lắng.”
Trình Diệu Khôn nhìn cô gật gật đầu, cũng bắt chước ngồi xổm trước
ghế cầm bút viết.
Nhưng kỳ lạ là, ban nãy còn không nghĩ được gì, bây giờ lại nhớ tới hình
ảnh chiến thắng trong vinh quang, tiếng hò reo hoan hô thét chói tai xung
quanh khán đài.
Anh nhíu mày, hướng bút lên mặt giấy, dừng lại hai giây mới viết
xuống…
Hy vọng sức khỏe của ba luôn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận.
Anh viết xong, xé giấy ra rồi làm theo Hà Lộ gấp lại, bỏ vào bao ước
nguyện. Trái tim nặng trĩu giờ đây như được thả lỏng, nhẹ nhõm vô
cùng…
Anh sửng sốt, khóe môi cong lên: “Này, ngày mai có thể tới đây nữa
không?”
Hà Lộ định nói được, nhưng nhớ tới mẹ Hà ngày mai muốn đi chơi mạt
chược, cô lắc đầu.
“Anh quên rồi sao? Mẹ em muốn đi chơi mạt chược ngày mai.”
“Chỉ mất vài phút lái xe thôi, chúng ta ước xong thì trở về, sợ gì chứ.”
“…Cũng đúng.” Hà Lộ gật đầu, hỏi: “Anh còn điều ước muốn cầu
nguyện sao?”
Trình Diệu Khôn hơi nhấp môi, hơi cười, xem như đồng ý.
Hà Lộ cười: “Anh là đồ ngốc à, viết thêm vài điều nữa rồi bỏ vào bao là
được mà.”
Trình Diệu Khôn cứng môi: “Vậy cũng được sao?!”
“Sao lại không?”
“…” Sao lại không… Sao chứ…
Anh lần nữa không cãi được?!
“Nhanh viết thêm hai điều ước của anh trước khi đóng bao ước nguyện.”
“…”
Hôm nay, Trình Diệu Khôn viết tới tận bảy, tám nguyện vọng, tất cả đều
nhét vào bao ước nguyện, đem thân bao phình ra mập mạp.
Nhưng trong đó không có cái nào là ước về lại sàn đấu cả, có lẽ… Đó
không phải là điều anh mong muốn, chỉ là khúc mắc trong lòng không
chịu buông bỏ mà thôi…
Anh và Hà Lộ ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm tới hơn một giờ mới rời
đi. Hà Lộ hôm nay cũng hiếm có một ngày thảnh thơi như vậy, ngồi cùng
anh kể những câu chuyện từ nhỏ tới lớn.
Mà anh cũng nói về người cha hiếm khi nhắc tới của mình, cùng với
hành trình vinh quang lúc anh còn trên sàn đấu.
Lúc trở về, hai người không dám cùng nhau đi vào, cho nên Trình Diệu
Khôn đưa Hà Lộ đến đầu hẻm, nhìn cô vào nhà mới tính đi tìm Đỗ Khải.
Mẹ Hà không mời anh ăn cơm, vậy tự mình đi tìm người khác có thể ăn
cùng vậy.
Tâm tình Hà Lộ vui vẻ, vào sân không thấy ai, cô nhẹ nhàng bước về
phòng mình.
Nhưng khi vừa mới đến chính sảnh, mẹ Hà bỗng nhiên từ dưới quầy
đứng lên…
“Á á —” Hà Lộ không đề phòng bị dọa cho nhảy dựng lên.
“Con kêu như gặp ma vậy.” Mẹ Hà nhàn nhạt nói.
“Mẹ, mẹ trốn dưới quầy làm gì thế!” Ngồi trên ghế thì không ngồi để
canh khách sao!
“Mẹ trốn hồi nào, mẹ đang nằm tập thể dục.”
“…” Cô không tin đâu!
“Đúng rồi.” Mẹ Hà cong môi, tủm tỉm nhìn cô: “Con và Tiểu Trình đi
thắp hương xong rồi đi chơi hả?”
“…” Xong đời rồi…
------oOo------