“Cái này là hoa chi đại thật mà, là một trong sáu loại hoa của Phật giáo,
còn được gọi với tên gì mà…” Hà Lộ nghiêng đầu suy nghĩ, nhất thời
không nghĩ ra, cô nói: “Là một loại Hoa của Lào… A, đúng rồi, hoa sơn
chi!”
Trình Diệu Khôn thấy cô giải thích rõ ràng, không giống như đang lừa
mình, anh khom lưng nhặt một đóa trên đất rồi ngửi.
Thơm thật… Hương thơm vô cùng thoải mái…
“Nhưng sao tên lạ vậy?”
“Thì, anh không thấy lúc nó nở ra giống cái trứng gà (*) sao?”
(*) Hoa chi đại (鸡蛋花): Còn gọi là hoa sứ, cây đại, chăm pa… Ở đây
chữ 鸡蛋 /jīdàn/ nghĩa là quả trứng gà nên anh nam chính mới thấy lạ đó.
Hà Lộ nói xong, Trình Diệu Khôn cúi đầu nhìn bông hoa giống quả
trứng gà trong tay, không nhịn được cười.
“Giống thật…”
Hai người vừa đi trên đường mòn vừa nói chuyện, đằng sau nơi này là
một hồ nước to, trên mặt nước còn có một cái hành lang dài.
Đúng vậy, không phải là cầu, mà là một đoạn hành lang dài…
Hàng lang vẫn được xây với những cây cột đỏ lợp ngói vàng, những tờ
giấy ước nguyện đầy màu sắc nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
“Đó là cầu ước nguyện mà em nói tới à.”
“Vâng.” Hà Lộ gật đầu.
Trình Diệu Khôn quay lại nhìn cô: “Chúng ta có quên mua gì không?”
Nếu anh không nhìn nhầm thì không có ai xung quanh đây cả, cũng
không có ai bán giấy ước nguyện gần đây.
Hà Lộ nghiêng người lấy cặp xuống, tay nhỏ mò vào trong túi, khuôn
mặt ửng đỏ.
“Em, em có mang theo.”
“Em mang theo?”
“Vâng, nhưng… Nhưng mà cái này em tự làm, không ai bán thứ này
cả…”
Trình Diệu Khôn nhìn Hà Lộ vẫn đang để tay trong cặp, cô hơi cúi đầu,
khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ. Thật muốn ôm cô vào lòng hôn cho hai
cái.
Nhưng nơi này không được, anh cố nhịn xuống cảm giác này, đứng im
nhìn cô.
“Lấy ra cho anh xem.”
Hà Lộ hơi cắn mỗi, cô mở túi ra lấy hai bao ước nguyện sáng nay vừa
làm ra, đưa anh cái màu xanh đen.
Trình Diệu Khôn nhìn đôi tay run rẩy đưa bao ước nguyện cho anh, cảm
giác như nữ sinh trước mặt đang tỏ tình với mình…
Anh cười cầm lấy, nhìn bao rồi nói: “Đẹp lắm, cảm ơn.”
“A… Không có gì.”
“Nhưng cái này phải ước bằng cách nào?”
“Em có mang theo giấy và bút.”
“Em chu đáo thật.”
“A… Em, em thường xuyên tới đây cầu nguyện…”
“Em thường tới?”
“Đúng vậy, khi còn nhỏ em hay tới đây, cầu nguyện cho việc làm ăn
khấm khá hơn, mẹ cũng sẽ bớt vất vả.”
“…Xem ra đúng là rất linh thiêng nhỉ, mẹ em bây giờ còn mở được cả
nhà nghỉ.”
Hà Lộ cười, xoay người đi lên phía trước: “Khi lớn hơn, lần nào có kiểm
tra cuối kỳ em cũng tới đây!”
“Vậy em làm bài tốt lắm nhỉ.”
Hà Lộ lắc đầu: “Em ước rằng hy vọng điểm ra không quá tệ, không thì
mẹ sẽ buồn bực lo lắng.”
“…”
“May là lần nào em cũng vượt qua chỉ tiêu mong muốn của mẹ.”
“…”
Hai người vừa nói vừa vặn đi tới giữa hành lang, Hà Lộ lấy giấy bút ra
đưa cho Trình Diệu Khôn.
Trình Diệu Khôn nhận lấy, một tay cầm giấy, tay còn lại bóp lên đầu bút,
đầu óc trống rỗng…
“Sao vậy?” Không thấy anh động đậy, Hà Lộ hỏi.
Trình Diệu Khôn nhăn mày, đưa giấy bút cho cô.
“Em viết trước đi.”
“…” Sao chỉ viết có điều ước vào giấy mà giống như ra chiến trường
vậy!
Hà Lộ nghĩ Trình Diệu Khôn đang ngượng ngùng, cô cầm giấy bút ngồi
xổm xuống trước ghế, đặt giấy lên bề mặt rồi bắt đầu viết.
Trình Diệu Khôn hơi khom lưng, nghiêng đầu xem cô viết cái gì, cô như
không cần suy nghĩ quá lâu liền đặt bút hí hoáy.
Hy vọng ngày mai mẹ chơi mạt chược… Đừng thua tiền???
Cái nguyện vọng quái quỷ gì đây?!
Cái này còn được gọi là điều ước sao?!
------oOo------