Anh không phục, còn muốn làm tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy
Hà Lộ như vậy, anh cũng không làm gì nữa.
Lúc này, gáy cô vẫn đang kê trên đầu giường, cơ thể cứng đờ vẫn còn
đang co rút trong dư vị cao trào.
Dưới tình huống này, anh đảm bảo nếu còn tiếp tục hung hăng cắm vào
hai cái thôi thì cô sẽ ngất xỉu!
Trình Diệu Khôn đưa tay lên bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa. Anh cúi người,
nỉ non bên tai cô.
“Ngoan, không còn làm nữa… Thả lỏng ra…”
Tay anh rất lớn, gần như bao trọn cả bụng Hà Lộ, nhiệt độ ấm áp từ lòng
bàn tay thấm vào da thịt, khiến cho từng dây thần kinh của cô dần thả
lỏng.
Cơ thể Hà Lộ mềm xuống, dần lấy lại ý thức, đột nhiên cô hít một hơi,
miệng cũng thở ra liên tục, như một con cá bị ném lên bờ.
Trình Diệu Khôn thấy cô đã dần thả lỏng, ngẩng đầu dậy lau đi những
giọt nước mắt của cô.
“Nào nào, sao lại khóc như vậy.”
Hà Lộ nói không nên lời, vẫn thở dốc liên tục, trong mắt đầy sự bất bình
muốn lên án.
Vì sao anh có thể nói những lời sắc tình với cô, nhưng khi cô trêu chọc
một câu thì liền đem cô làm chết.
“Nhìn như vậy là sao?”
“Em, em không… Không có gì…” Hà Lộ nói không ra hơi, lắp bắp nói
lại ba lần.
Trình Diệu Khôn nhìn cô cười: “Anh nói em không suy nghĩ giống người
bình thường chút nào.”
“…Sao không chứ…”
Trình Diệu Khôn không muốn cãi nhau với cô, anh cười gật đầu.
“Đúng đúng đúng, em không có, là anh muốn làm chuyện đó với em nên
cố ý tìm cớ.”
“…” Có thể đừng thêm mấy chữ đó vào được không?
Hà Lộ hít mũi quay đầu đi, Trình Diệu Khôn lại cười, bàn tay to nhéo lên
má cô.
“A — đau!”
“Còn kêu to như vậy, là vẫn còn làm được đúng không?”
“…” Hà Lộ muốn trừng anh một cái, nhưng không dám cũng không nói
gì nữa.
Trình Diệu Khôn quay mặt cô lại, hôn lên môi mềm.
“Hồi nãy sướиɠ không?”
“…Có, có thoải mái, là… Là…”
“Là cái gì…”
“Là cảm giác… Muốn chết…”
Hà Lộ nhỏ giọng, ánh mắt còn run rẩy, như cô vừa làm chuyện gì trái với
lương tâm.
Trình Diệu Khôn cười to: “Sướиɠ chết sao?”
Đúng là… Sướиɠ chết thật!
Đương nhiên, dù cô đồng ý trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám thừa
nhận, Hà Lộ đánh trống lảng.
“Em muốn đi tắm, khó chịu quá.”
Trình Diệu Khôn gật đầu, chống một tay lên giường, “Đúng vậy, cả
người đều ướt mồ hôi.”
“…” Không biết vì sao, Hà Lộ cảm thấy chữ “ướt” của anh với chữ
“ướt” bình thường không giống nhau.
“Đặc biệt là em, bắn nước khắp nơi, làm khăn trải giường đều ướt đẫm.”
…Cô biết mà!
Trình Diệu Khôn ôm Hà Lộ vào nhà vệ sinh, sẵn tiện giúp cô tắm rửa.
Dù thứ giữa hai chân luôn thẳng tắp dựng lên, Trình Diệu Khôn cũng chỉ
chuyên tâm tắm rửa cho cô.
Anh cũng không đòi làm với ngực cô, sau khi tắm xong thì ôm trở lại
giường, còn bản thân thì tiếp tục quay về phòng vệ sinh.
Anh nói, trời nóng quá, nên muốn tắm nước lạnh…
Chân Hà Lộ run rẩy đi đến trước tủ quần áo lấy đồ ngủ mặc vào. Nhìn
khăn trải giường ướt một mảng lớn, cô lại mở tủ lấy một tấm ga mới ra
thay.
Ga giường không thay không thay không được…
Hà Lộ trải khăn trải giường ra, đang kéo một bên góc thì Trình Diệu
Khôn cũng bước tới.
Tóc anh còn ướt, thấy Hà Lộ đang thay ga giường thì anh đi đến lấy đồ
trong tay cô.
“Để anh làm.” Anh nói.
Hà Lộ sửng sốt, cô quay đầu thắc mắc.
“Anh?”
------oOo------