Hà Lộ nghe lời ngẩng đầu, mở miệng nhỏ ngậm qυყ đầυ vào.
Của anh quá lớn, đôi môi cô khô khốc, ngậm được một nửa thì không
vào được nữa, cô liền phun ra, liếʍ liếʍ môi, sau đó mới tiếp tục.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, Trình Diệu Khôn thích thú vô cùng,
bàn tay to xoa xoa tóc cô, giọng dịu dàng.
“Ngoan quá.”
Tuy không phải là loại khích lệ đúng đắn gì, nhưng tâm trạng Hà Lộ vẫn
rất vui vẻ, cô nỗ lực ngậm lấy qυყ đầυ to thêm một chút nữa.
Khi cô cố gắng ngậm lấy toàn thân gậy, hai má đã bị căng đến phình lên,
có chút không thở nổi.
Trình Diệu Khôn cảm thấy sướиɠ đến mức không nói nên lời, hơi vỗ vỗ
lên đầu cô, sau đó bắt đầu giữ chặt gáy rồi đâm sâu côn ŧᏂịŧ vào bên
trong.
Gậy thịt thô cứng chen chút vào sâu miệng nhỏ của Hà Lộ mới dừng lại,
thân gậy bị răng cô cà qua, có hơi đau nhưng cũng sướиɠ.
“Ưm ưm ưm — “ Mày Hà Lộ nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nghẹn tới đỏ
bừng.
“Ăn không vô sao?”
“Ưm ưm —” Hà Lộ nức nở lắc đầu, cảm giác áp bách xuống tận yết hầu
khiến cô khó chịu muốn nôn khan.
Tuy không đã ghiền, nhưng Trình Diệu Khôn cũng đau lòng khi thấy cô
như vậy, từ từ rút côn ŧᏂịŧ ra, Hà Lộ lập tức cúi đầu che miệng nôn khan.
“Khụ khụ — khụ —”
“Miệng nhỏ như tiểu huyệt phải cắm mới được.” Anh bóp mặt cô nâng
lên, giúp cô lau khóe miệng dính đầy nước bọt, “Đỡ hơn chưa?” e b o o k
t r u y e n . v n
“Khụ… Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi…”
Sắc mặt cô dần hồng hào trở lại, Trình Diệu Khôn không nói chuyện, cúi
xuống hôn cô, tay tiến vào giữa hai chân.
Cô mới bị anh lăn lộn qua, tiểu huyệt đã ướt đẫm, sẵn sàng cho anh cắm
vào…
Trình Diệu Khôn cau mày, ngón cái đè lên âm đế, cùng ngón giữa kẹp
vào xoay tròn.
Dòng điện tê dại theo hành động của anh mà chạy lên đầu não, tiểu bức
liền co rút lại, bắt đầu chảy nước ra.
Anh đang nhẹ nhàng khẩy vài cái, sau đó đột nhiên cắm vào, Hà Lộ bất
ngờ kêu thất thanh, tiểu huyệt cũng kẹp chặt lại.
Anh buông môi cô ra: “Tiểu huyệt hút rất chặt, ngón tay đã bị kẹp không
chịu nổi rồi, đừng nói đến dươиɠ ѵậŧ.”
Vừa nãy anh cũng bị cô kẹp chặt tới mức muốn bắn, muốn rút ra để cô
khẩu giao một lát, nhưng cô vẫn chưa quen với chuyện này…
Có lẽ do mưa dầm thấm lâu, nghe anh nói như thế Hà Lộ cũng không
quá thẹn thùng nữa, ngược lại thở hổn hển hỏi: “Không tốt sao?”
Trình Diệu Khôn cứng đờ.
“Tiểu huyệt hút chặt, không tốt sao?” Cô thở hổn hển hỏi lại lần nữa.
Trình Diệu Khôn nheo mắt lại, rút ngón giữa ra, sau đó đút vào hai ngón
khác.
“Ưm a…” Cô nâng cằm lên, bàn tay theo bản năng túm chặt tay anh.
Anh dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của cô, ấn mạnh lên đó.
“Ha… Tê, tê quá…” Hốc mắt Hà Lộ ướŧ áŧ, bộ dạng quyến rũ rêи ɾỉ
thành tiếng.
Trình Diệu Khôn dùng sức ấn lên điểm mẫn cảm kia, nghiêng đầu cúi sát
tai cô, “Em sợ anh không chơi chết em đúng không?”
“Không… Ưm em… Không có”
“Vậy em rên cái gì?” Giọng nói anh tàn nhẫn.
“Em, không có… Không… A a…”
Cảm giác sắc bén nhanh chóng lùa tới, Hà Lộ chịu không nổi nâng eo
mông lên né tránh ngón tay anh.
Khi cô mới nhấc người lên một chút, tay Trình Diệu Khôn cũng đưa lên,
bàn tay to khác nắm lấy ngực cô đè xuống.
Nhũ thịt bị anh bóp đau, Hà Lộ bị ép xuống sát vào ngón tay anh.
“A—”
------oOo------