Cánh tay cường tráng của Trình Diệu Khôn vòng qua eo cô, bàn tay
hướng lên trên, xoa ngực mềm.
Động tác rõ ràng như vậy, Hà Lộ thở mạnh một hơi, hai tay theo bản
năng nắm lấy cổ tay anh.
“Em, em…”
Cô hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, nửa ngày trôi qua cũng không biết nên
nói gì, Trình Diệu Khôn liền hỏi.
“Thường ngày ở trong phòng một mình không đóng cửa sao?”
Hà Lộ chớp mắt hai giây mới tiêu hóa được lời nói của Trình Diệu Khôn,
quay lên nhìn thì thấy anh đang nhíu mày.
“Không đóng, sao vậy ạ?”
“Ở nhà một mình, cửa phòng mở toang như vậy, lỡ có người không đứng
đắn đi vào đây xảy ra chuyện gì thì sao?”
“…” Người… Không đứng đắn…
Hà Lộ nhìn anh, cô đảo mắt một vòng rồi nhìn đến chiếc ghế dựa cô mới
kéo ra, không nói gì.
Trình Diệu Khôn nhíu mày, bàn tay to nắm chặt cằm cô, quay khuôn mặt
nhỏ hướng về mình.
“Ánh mắt gì đây?”
“Không có gì…”
Còn không có gì?
Trình Diệu Khôn hừ một tiếng, lông tơ sau cổ Hà Lộ dựng lên.
“Thật sự không… Ưm—”
Trình Diệu Khôn trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi, không để cô nói tiếp.
Tối qua, Hà Lộ bị anh hôn đến giờ vẫn sưng, lần này lại bị anh giữ chặt
mυ'ŧ lấy, có hơi đau.
Cô nhăn mi, thấp giọng nức nở, Trình Diệu Khôn mới nghe được hai
tiếng thì cự vật phía dưới cũng ngạnh lên.
Anh đem lưỡi tiến vào trong miệng cô quấy đảo, bàn tay to cũng tùy ý
xoa bóp ngực cô.
Hà Lộ nghĩ rằng mình vẫn còn cảm thấy rụt rè, nhưng hôm qua bị anh
biến thành như vậy, hai chân vẫn còn hơi run.
Nhưng không lâu sau, cô bị anh hôn đến chóng mặt, nhẹ nhàng ma sát
hai chân vào nhau, ‘em gái nhỏ’ cũng chảy nước.
Cảm giác cơ thể cô mềm xuống, tay Trình Diệu Khôn đang xoa ngực
liền mò xuống dưới, kéo vạt áo cô ra, lúc này mới chịu rời khỏi môi cô.
Hà Lộ thở hổn hển, chưa kịp phản ứng thì bị anh cởϊ áσ ra.
Anh cúi đầu, môi lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, giọng nói nóng
bỏng: “Ướt sao?”
Hà Lộ bị anh thổi vào tai như vậy tức khắc liền nổi da gà, cô rụt vai
xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
Trình Diệu Khôn thấp giọng cười, bàn tay to vòng ra phía sau, cởi nốt
nội y chật chội trên ngực cô, hai luồng trắng mềm nhảy ra giữa không
khí.
“Ngực cũng thật quyến rũ, nãy giờ không xoa đủ sao?” Anh đem nội y
ném ra sau giường, đưa tay lên bóp ngực cô.
“A… Nhẹ thôi…”
“Nhưng anh thích làm mạnh.” Trình Diệu Khôn nói rồi xoay người cô
lại, đưa lưng dựa vào anh.
Một tay xoa ngực, tay còn lại cởϊ qυầи cô.
Đến lúc này, Hà Lộ mới hoảng sợ, tay nhỏ bắt lấy anh.
“Đừng…”
“Đừng cái gì? Không phải tiểu huyệt đang ngứa sao? Ngứa là phải làm,
không thì sao hết ngứa?”
Hà Lộ đỏ mặt: “Em, em hơi lo…”
“Làm cũng làm rồi, còn lo cái gì.” Anh hôn lên đầu tai cô, thấp giọng
nói: “Tối hôm qua không phải anh làm em sướиɠ lắm sao?”
Hà Lộ nói không nên lời, cũng không kéo tay anh ra được, trơ mắt nhìn
thân dưới của mình bị lột sạch…
Bàn tay Trình Diệu Khôn tiến vào giữa hai chân, bao bọc lấy toàn âʍ ɦộ,
dùng ba ngón tay phía trên kéo đầṳ ѵú đang run rẩy kia.
Hoa huyệt non mềm bị anh sờ đến vừa ngứa vừa tê, Hà Lộ nhíu mày
xoay eo, vội vàng kẹp chặt chân, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước
xuân đang chảy ra.
“Anh còn chưa đưa tay vào bên trong mà đã chảy nhiều như vậy, tiểu
huyệt em lẳиɠ ɭơ đến mức nào?”
------oOo------