Tùng Ngu nghe được thì rất buồn bực, trực tiếp tắt kênh tin tức. Lại cảm thấy rằng theo điều kiện đường xá hiện tại, chắc chắn không thể đến sân bay đúng giờ. Vì vậy, cô đã mở hệ thống đặt lại.
Thật không may, có một tin xấu khác.
Tối nay đã hết thuyền.
Rõ ràng, cô và Quý Văn không phải là những người duy nhất chú ý đến dòng chảy ngầm của S Star. Mọi người đều muốn đón con thuyền cuối cùng ra khỏi cơn bão.
Trong tuyệt vọng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở quỹ đạo trên không, cô giẫm lên những ánh sao khắp thành phố, ánh sáng tan chảy trên lớp kính mờ, biến thành những đèn neon.
Tùng Ngu lại nghĩ, S Star mặc dù nguy hiểm, nhưng cảnh đêm lại vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ cũng là bởi vì đây là nơi thiện ác hỗn tạp, so với Thủ Đô Tinh càng có sức sống mãnh liệt.
Cuối cùng cô đã thay đổi điểm đến của mình đến một khách sạn gần đó, chuyến bay cũng được dời lại sang ngày mai.
Dĩ nhiên, cô bị mất ngủ. Mọi thứ quá phức tạp, Tùng Ngu trằn trọc đến nửa đêm, vẫn không chút buồn ngủ.
Cô chỉ có thể rời khỏi giường, muốn mở con chip lên và chỉnh sửa tài liệu.
Âm thanh lớn, chuyển động của máy quay cũng không tệ, nhưng cảnh quay dài này có vẻ như có thể xử lý mượt mà hơn ... Công việc quả thực là thần dược trị nhiều bệnh, khi đã vào trạng thái, Tùng Ngu trở nên cực kỳ tập trung, quên luôn tất cả những thứ không liên quan.
Cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc, cảnh tượng ác mộng lại xuất hiện. Kẻ gϊếŧ người lao lên sân khấu và bắn tay chơi bass. Sau đó, hình ảnh quay và rung, chính Tùng Ngu là người điều chỉnh máy ảnh trong sự hỗn loạn.
Cô giật mình.
Tất cả đều được quay rất sống động, mang lại cảm giác thô ráp và ảo giác của máy quay cầm tay. Tùng Ngu dường như bị kéo trở lại hiện trường ngay lập tức. Những ký ức khủng khϊếp đó, nỗi sợ hãi đối mặt với cái chết lại ùa về trong tâm trí cô.
Khi đó cô hoàn toàn choáng váng, chỉ biết hành động theo bản năng, cơ thể dường như mất kiểm soát.
Bây giờ hồi thần, mới thấy sợ hãi: Làm sao không sợ chết mà dám giơ máy quay trước mặt những kẻ liều lĩnh?
Nhưng đột nhiên-
Tùng Ngu lại rùng mình, tin chắc vào những gì mình nhìn thấy.
Cùng lúc kẻ sát nhân lao lên sân khấu, ở góc màn hình, một người đàn ông mặc sắc phục bảo vệ đã bắn chết đồng nghiệp bảo vệ và khóa cổng nhà hát.
Tùng Ngu tua lại video và đứng hình trước cảnh này.
Hóa ra kẻ gϊếŧ người không đơn độc.
Đây là một hoạt động băng đảng.
Trong ứng ngoài hợp, không có gì lạ khi cuộc tấn công diễn ra suôn sẻ như vậy.
Tùng Ngu nhớ lại những gì đã nói trên đài phát thanh: "Vụ việc đã khiến 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng, 1 người bị thương nặng và 7 người bị thương nhẹ..."
Cô tiếp tục phóng to màn hình, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của nhân viên bảo vệ giả mạo kia.
Nhưng thật không may, lưng anh ta luôn hướng về phía máy quay nên cô phải nhìn xuống để tìm manh mối mới.
Cô nhìn thấy bàn tay của nhân viên bảo vệ giả kia.
Có một cái bóng sâu trong cổ tay, có vẻ như là một hình xăm.
Cô tiếp tục phóng to. Mặc dù độ phân giải không cao nhưng tôi hầu như không thể nhìn thấy mẫu hình xăm.
Tùng Ngu lại sửng sốt.
Cô chợt nhớ đến một bức tranh khác.
Khi đội cứu hộ đến, một nhân viên do quá lóng ngóng khi khuân vác cabin y tế đã sơ ý làm xước găng tay, lộ cổ tay. Người bạn đồng hành của anh ta ngay lập tức mắng anh ta, mà anh ta cũng nhanh chóng đưa ra chiếc găng tay dự phòng của mình.
Có một hình xăm sâu ở cổ tay của người đàn ông, cũng là hình xăm tương tự.
Khi đó họ di chuyển rất cẩn thận, chắc không ai để ý đến chi tiết này.
Nhưng Tùng Ngu ngay từ đầu đã nghi ngờ họ nên mới thu hết vào tầm mắt một màn cảnh này.
Bây giờ khi xâu hai bức ảnh này lại với nhau, một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ đã xuất hiện trong đầu Tùng Ngu:
Không có vụ ám sát nào cả.
Những kẻ gϊếŧ và những người tới cứu về cơ bản là cùng một nhóm người.
Đây là một mà kịch tự biên đạo, tự diễn xuất.
Nghĩ đến đây, Tùng Ngu quay đầu xem đi xem lại video nhiều lần. Tất cả những điều đáng ngờ nổi lên từng cái một.
Kẻ gϊếŧ người rõ ràng là một kẻ mất trí chống đối xã hội, vậy tại sao không có một khán giả nào chết tại hiện trường, ca sĩ chính Dương Ỷ Xuyên không hề hấn gì mà chỉ sợ hãi vô ích.
—Bởi vì ca sĩ chính là con trai của Công tước. Họ không muốn làm lớn chuyện.
Tại sao giải cứu lại đến đúng giờ như vậy, kẻ sát nhân xông vào cửa ngay khi bị bắn.
—Bởi vì họ đã âm mưu từ lâu.
Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là "đội cứu hộ" chưa bao giờ giới thiệu danh tính của họ. Họ cố tình mặc những bộ đồ bảo hộ được vũ trang mạnh mẽ, chỉ cố đánh lừa khán giả nghĩ rằng họ là lực lượng chính thức. Nhưng khi đó, mọi người đều bị sợ đến choáng váng, sẽ không ai hỏi những vấn đề này.