Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 4: Nhân thú x Pháo hôi nhân loại - Chương 6

Kể từ ngày hôm đó, trong nhà Bách Nhiễm nhiều thêm một cái miệng ăn. Mà cũng không hẳn, phải nói là tăng thêm lượng ăn mới đúng.

Người đàn ông kia không nói cho cậu biết tên của mình, thường ngày ngoại trừ lúc cậu đi làm luôn bám theo cậu chẳng rời.

"Rốt cuộc anh tên là gì vậy?"

Bách Nhiễm cầm điều khiển ti vi, quay sang nhìn người đàn ông ngốc nghếch ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh.

"Chó hư... Chủ nhân..."

Người đàn ông ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn Bách Nhiễm hồn nhiên nói, thậm chí còn dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.

So ra chẳng khác lúc còn là con sói bự là mấy.

Cả tháng trời, lúc nào hắn cũng duy trì bộ dạng như vậy, thậm chí lúc đi ngủ còn chen chung với cậu trên một cái giường. Lúc đầu thì có hơi khó chịu thật, nhưng nhìn cái vẻ mặt kia của hắn là cậu lại không làm được gì.

Đang ngồi thì tiếng chuông cửa ở bên ngoài đột ngột vang lên.

Bách Nhiễm ra mở cửa, hóa ra là cô gái tên Ngữ Ngưng ở nhà bên. Lần này trên mặt cô ta không còn giống như mọi khi.

"Có chuyện gì vậy?"

Bách Nhiễm có linh cảm chẳng lành, cậu khó hiểu hỏi.

Cô gái không trả lời, đột nhiên bên ngoài có rất nhiều người xông vào phòng.

Bách Nhiễm chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ bắt lại.

"Bắt hắn ta lại."

Ngữ Ngưng ở đằng sau tức giận ra lệnh.

"Các người làm gì vậy??"

Tiếng ồn ào vang lên trong phòng làm không khí bị bóp nghẹt, nhưng nháy mắt tiếng gầm rú chói tai đã vang lên.

Người đàn ông lúc nào cũng ngốc nghếch bám lấy Bách Nhiễm đột nhiên biến thành một người sói dữ tợn.

Những người trong phòng cũng đồng loạt biến thân, Bách Nhiễm bị kéo vào một góc.

Tiếng cào xé vang lên rất dứt khoát, một lúc sau chỉ còn một mình cậu đứng trong phòng. Bách Nhiễm hoảng sợ quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu ngây người.

Chính giữa phòng ngoại trừ cậu cùng với cô gái tên Ngữ Ngưng thì chỉ có một người sói toàn thân màu xám bạc, trên cổ cùng với lưng, cánh tay hắn sáng lên những ký tự vô cùng phức tạp.

Cả phòng, xác người sói ngổn ngang chất đống, những vết cào ngang dọc cắt xé cơ thể nham nhở, mùi hôi tanh của máu lan tỏa trong không khí làm cho Bách Nhiễm muốn nôn.

Trên cơ thể quái vật vẫn còn dính máu tươi, răng nanh hắn lồi ra ngoài, đôi mắt xanh sâu thẳm hằn tơ máu giống như ôn thần tới từ địa ngục, móng vuốt nhọn hoắt vẫn còn nhỏ máu của những người sói khác.

"A..."

Cô gái tên Ngữ Ngưng kia, sớm đã bị dọa tới nỗi xanh mặt.

Cô ta ngã ngồi xuống dưới sàn nhà máu thịt lẫn lộn.

"Đừng..."

Thậm chí còn không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật dữ tợn đang tới đoạt mạng mình.

"Đừng... Dừng lại ngay!!!"

Bách Nhiễm lập tức nhận ra ý đồ của hắn, cậu hoảng sợ hét lên, lao tới chỗ cô gái kia. Nhưng tốc độ của nhân loại làm sao có thể sánh được với tốc độ của người có huyết thống dẫn đầu tộc sói.

Tiếng hét thất thanh im bặt, Bách Nhiễm ngã nhoài trên sàn nhà, máu tươi nóng hổi bắn lên má cậu.

Thân thể của cô gái bé nhỏ đã bị xé tan thành trăm mảnh.

Máu tươi gần như nhuốm đỏ bộ lông màu bạc lấp lánh của người sói.

Bách Nhiễm bủn rủn tay chân, cậu muốn nhanh chóng chạy khỏi nanh vuốt của quái vật, nhưng hoảng sợ làm cho cậu mất hết sức lực.

Cậu nhớ ra rồi, cảnh tượng này...

Trong thiết lập thế giới có nhắc tới phân đoạn nhân vật phản diện bị những tộc sói khác bao vây, chẳng để cho đám người kia chớp mắt hắn đã đoạt mạng của họ.

Đồ đằng hoa văn quỷ dị lan tràn trên cơ thể chính là cách hắn hấp thụ máu thịt của kẻ bại trận.

Thật không ngờ, con sói lớn cậu nuôi bấy lâu nay lại là một con quỷ khát máu như vậy.

Hắn chính là nhân vật phản diện trong thế giới này, kẻ có sức mạnh lớn gấp trăm lần vua của tộc sói. Nếu không có sự xuất hiện của Mặc có lẽ hắn mới là vua bất khả chiến bại trong thế giới này!

Hắn chính là Duẫn!

Bách Nhiễm run rẩy lùi lại, nhìn con quái vật dữ tợn đang tiến lại phía mình.

"Cút... Cút đi."

Cậu run rẩy lẩm bẩm, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Lẽ ra cậu không nên nuôi súc vật này, là cậu cõng rắn về nhà!

Cơ thể cao lớn của người sói dần biến đổi, tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Gương mặt điển trai thân thuộc dần trở lại, nhưng lần này Bách Nhiễm không nhìn lầm nữa, cậu nhìn chằm chằm thi thể nát bét của cô gái ban nãy, lại nhìn xung quanh máu thịt lẫn lộn.

Cho dù, chỉ là làm nhiệm vụ nhưng không có nghĩa cậu không biết sợ, dù có bị dao cứa cắt da cắt thịt cũng thấy đau chứ đừng nói là bị xé xác thành trăm mảnh.

"Chủ... Chủ nhân..."

Gương mặt ngây ngô của người kia áp sát tới trước mắt Bách Nhiễm, máu tươi còn dính trên mặt hắn dần thấm vào da thịt căng bóng, hệt như một bông hoa biết uống máu vậy.

Bách Nhiễm hoảng loạn nhìn gương mặt đó lại càng sợ hơn, hắn là Duẫn.

"Cút đi... Ghê tởm..."

Cậu tránh né, thậm chí còn không dám lấy tay để đẩy đối phương ra.

"Chủ nhân... Bẩn, lũ dơ bẩn đó làm chủ nhân... Bẩn..."

Duẫn nhìn chằm chằm vào vết máu dính trên má cùng với quần áo của cậu.

"Chủ nhân... Chúng làm chủ nhân... Bẩn..."

Nói rồi hắn thô lỗ nắm lấy cổ chân Bách Nhiễm, thô lỗ kéo cậu về phía mình.