Cậu kéo ghế bên cạnh Tưởng Hà Dã rồi ngồi xuống, ra vẻ thân thiết hỏi: “Tiểu Dã, sao hôm nay lại không đợi tớ đi học cùng? Tối qua không phải là tớ đã gửi tin nhắn wechat cho cậu rồi sao?”
". . ." Tưởng Hà Dã đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ chuyên tâm chăm chú làm bài tập.
Tình anh em mười mấy năm, Văn Quả cảm thấy bản thân là người biết co biết duỗi, càng hỏi han ân cần: “Cậu đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì để tớ đi xuống tầng mua cho cậu bịch sữa nhé.”
". . ."Tưởng Hà Dã vẫn không thèm nhúc nhích.
Mấy lần sau đó, cho dù Văn Quả có nói cái gì đi nữa thì Tưởng Hà Dã cũng không tiếp lời.
“Cậu rốt cuộc là muốn tớ phải làm thế nào đây?” Văn Quả đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Vốn tưởng rằng Tưởng Hà Dã cũng sẽ không phản ứng lại, nhưng một lúc sau, Tưởng Hà Dã từ trên mặt bàn đẩy ra một tờ giấy nháp.
Phía trên viết—— “Đồng ý làm bạn trai tớ.”
Cố gắng lâu như vậy, kết quả vẫn không thể tránh khỏi vấn đề này, Văn Quả hoàn toàn mệt mỏi, cậu không thể đồng ý với yêu cầu của Tưởng Hà Dã, trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra cách nào khác, đành dứt khoát để lại một chữ "không được" trên giấy sau đó liền quay người bỏ đi.
Bỗng dưng trong lòng sinh ra cảm giác vi diệu và khó chịu, nếu là vấn đề không thể tránh khỏi, Văn Quả cũng sẽ trở nên ngang bướng như một con lừa, hai người lâm vào cuộc khủng hoảng lớn nhất của tình huynh đệ.
Mấy ngày sau cả hai không nói chuyện với nhau nữa, giống như đã rơi vào bầu không khí ngầm chiến tranh lạnh.
Nhưng Văn Quả vẫn không nhịn được đi quan sát Tưởng Hà Dã, luôn nhân lúc phân tâm nhìn chằm chằm bóng lưng tuấn tú ngồi ở chỗ đó.
“Văn Quả, giúp tớ lấy bài tập của Tưởng Hà Dã với.”
Tiếng của tiểu tổ trưởng làm tầm nhìn của Văn Quả phải dừng giữa chừng.
Không dễ gì có cơ hội đột phá mối quan hệ này rất đúng với ý của Văn Quả.
Cậu vui mừng đưa tay về phía Tưởng Hà Dã, tự nhiên đưa ra cành ô liu làm hòa, "Bài tập."
Tưởng Hà Dã cũng không trả lời cậu, ngược lại đem vở bài tập trong tay đặt lên bàn tổ trưởng cách lối đi, hoàn toàn bỏ qua lòng bàn tay đang mở ra của Văn Quả.
Văn Quả khó thể tin được, trước đây bọn họ chiến tranh lạnh cũng chưa từng như thế này, luôn chưa hết một ngày là kết thúc rồi, lần này đã kéo dài tận mấy ngày rồi mở ra một tiền lệ mới, nhưng hình như tới hiện tại, Tưởng Hà Dã dường như vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nguôi giận nào.
Tình cảm mười mấy năm của bọn họ, vậy mà bởi vì cậu không đồng ý cùng hắn yêu đương trong một chốc liền bị hủy hoại.
Văn Quả quay đầu giận dữ nhìn Tưởng Hà Dã, bày ra vẻ mặt tự cho là tàn nhẫn nói: "Tôi ghét cậu chết đi được, cậu tốt nhất là đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
Cũng giống như tuyên bố tình cảm đã rạn nứt, ranh giới giữa Văn Quả và Tưởng Hà Dã bắt đầu trở nên rõ ràng, bọn họ không còn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm. Văn Quả mười tám tuổi bởi vì một cuộc khủng hoảng tình yêu nên bị buộc phải cắt đứt với Tưởng Hà Dã, mà hiển nhiên, không có ai nguyện ý vì đối phương mà nghĩ đến chuyện cúi đầu.