Sau Khi Bị Trúc Mã Điên Phê Cưỡng Hôn

Chương 2

Từ cấp hai sau khi Văn Quả luống cuống nhận được bức thư tình đầu tiên không bị xé hỏng, thì vận hoa đào của cậu vẫn chưa từng bị đứt đoạn, trước kia nếu như có người tỏ tình với mình, cậu sẽ luôn không hề do dự quyết đoán từ chối người ta, nhưng khi đối tượng trở thành Tưởng Hà Dã, não của Văn Quả liền hoàn toàn chết máy rồi.

Văn Qủa khô khan cười hai tiếng nói: “Tớ cũng thích cậu, chúng ta là anh em tốt mà.”

Tưởng Hà Dã hiển nhiên rất không hài lòng với câu trả lời này, hắn ôm lấy hai chân đang muốn đi tiếp của Văn Quả, lời lẽ nghiêm túc nói: "Không phải là thích giữa anh em, mà muốn cùng cậu trở thành người yêu."

“Không thể được, không thể được…… chúng ta đều là đàn ông mà, với cả…… chúng ta còn lớn lên cùng nhau nữa.”

Văn Qủa càng nói càng lộn xộn, cậu không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng thứ tình cảm ràng buộc đến từ trúc mã này, chỉ có thể làm theo bản năng điên cuồng từ chối. Văn Qủa không dám nhìn lên mặt Tưởng Hà Dã, cũng không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu đẩy hai tay đang ôm mình của Tưởng Hà Dã ra, chạy một mạch về nhà.

Đây gần như là lần đầu tiên hai người không cùng nhau đi vào tiểu khu, Văn Quả không dám quay đầu lại, vừa vào nhà liền chui ngay vào trong phòng.

Tưởng Hà Dã thế mà lại thích cậu, Văn Qủa và Tưởng Hà Dã đã chậm chạp cùng nhau chung sống sớm chiều cũng đã nhiều năm, càng khiến cậu sững sờ là cậu lại hoàn toàn không phát hiện ra chút manh mối nào. Hiện tại bỗng nhiên phải tiếp nhận tin tức nóng như vậy không khỏi có chút xấu hổ vô cùng.

Sau này phải ở chung với Tưởng Hà Dã như thế nào đây ? Văn Quả ngồi ở bên giường nghĩ muốn nát cả óc.

Cậu đột nhiên nhận ra khi nãy mình vứt Tưởng Hà Dã một mình trên đường như vậy quả thực quá tàn nhẫn, hơn nữa cậu và Tưởng Hà Dã đã làm bạn mười mấy năm, đối phương làm cho mình vô số bài tập, ngày lễ ngày tết còn mời cậu đi ăn cơm, cho cậu tiêu tiền tiêu vặt, bản thân làm vậy thực sự là hơi quá đáng. Tưởng Hà Dã chỉ là nhầm lẫn mà thôi, bọn họ quên đi đêm nay, về sau lại tiếp tục làm anh em tốt không phải là được rồi sao.

Trong đầu Văn Quả chợt nảy ra một ý tưởng, cảm thấy đây thực sự chính là giải pháp tốt nhất, vội lấy điện thoại di động ra bắt đầu tập trung soạn tin nhắn.

“Tiểu Dã, tối hôm nay tớ đã bị dọa sợ rồi, tớ không cố ý bỏ cậu lại rồi bỏ chạy một mình đâu, bọn mình hãy quên đi tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, sau này bọn mình vẫn là những người anh em tốt."

Nhấn xuống phím gửi đi, Văn Qủa hài lòng nhìn tác phẩm của mình, trong lòng có chút tự mãn, biện pháp tuyệt vời như vậy, cũng chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra thôi.

Ăn xong cơm tối, trong khung chat vẫn trống rỗng, Tưởng Hà Dã không nhắn tin trả lời, chỉ là tính cách hắn trước giờ vẫn luôn lạnh lùng nên Văn Quả cũng không mảy may nghi ngờ gì cả, cậu đánh xong ván game thì ngoan ngoãn đi tắm rửa rồi đi ngủ, ngày hôm sau dậy từ sáng sớm, ăn sáng xong thì ngồi trên sô pha đợi Tưởng Hà Dã như thường ngày.

Đã tới giờ hẹn hàng ngày, Văn Quả trì trệ đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Hà Dã đâu, cậu đột nhiên hốt hoảng, lẽ nào Tưởng Hà Dã không nhìn thấy tin nhắn cậu gửi tới sao?

Văn Quả hoảng hốt chạy sang nhà bên cạnh, người mở cửa là mẹ của Tưởng Hà Dã.

“Dì ơi, Tưởng Hà Dã có nhà không ạ?”

Bạch Tình có hơi lúng túng, “Nó đã đi học từ sáng sớm rồi, hai đứa hôm nay không đi cùng nhau à?”

Văn Quả hơi thất vọng, cậu nói lời tạm biệt với Bạch Tình rồi một mạch chạy tới trường, quả nhiên Tưởng Hà Dã ngồi ở chỗ ngồi.

Văn Quả biết tính tình của Tưởng Hà Dã, mặc dù từ trước đến nay luôn nghe lời cậu răm rắp, nhưng một khi chọc hắn tức lên thì không dễ nguôi giận.