“Không có gì.” Âm thanh của Khương Minh Độ lạnh như băng, phảng phất có một lớp tầng băng ngưng tụ ở trên.
“Tôi chỉ là muốn hù dọa Văn Dao.”
Hắn nhìn dáng vẻ khϊếp sợ của Văn Dao, khóe mắt cô thậm chí còn có chút nước.
Trong lòng vô cớ dâng lên một cơn đau đầu, những sợi dây thần kinh đang chạy trốn cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hắn đưa tay ra vuốt tóc Văn Dao.
Cô bất giác run lên, khiến tim hắn giống như bị dao cắt, đau đến mức khó thở.
——Là hắn đã làm cho cô sợ hãi.
“Văn Dao cứ nói tôi là trẻ con, tôi cảm thấy rất phiền.”
Cả một năm hắn sẽ không bao giờ nói vài câu với Khương Diên, với tác phong ban đầu của hắn, một khi Khương Diên mở miệng, hắn sẽ rời đi ngay lập tức.
Nhưng mà, bây giờ cô đang ở đây.
Hắn không thể để lại mớ hỗn độn này cho Văn Dao giải quyết được, hắn phải tự mình chống chọi với nó.
“Vợ của ông thì tự mình chăm sóc cho thật tốt, đừng để cô ấy luôn đắc tội với tôi.”
Khương Minh Độ nói một câu cuối sau đó đứng dậy.
Hắn nhìn Văn Dao thật lâu, siết chặt tay lại, đè nén nỗi đau trong lòng, không biết từ lúc nào đã rời đi.
Văn Dao nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó mệt mỏi nằm dài trên giường.
Cô cầm điện thoại run rẩy, lúc đó, cô thực sự nghĩ rằng Khương Minh Độ sẽ—
“Dao Dao? Em còn ổn không?”
Giọng nói quan tâm của Khương Diên phát ra từ điện thoại, “Em và Minh Độ cãi nhau à?”
“.... vẫn, vẫn ổn.” Văn Dao giơ tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn sót lại, cô sợ hãi nói.
“Xảy ra chuyện gì?” Khương Diên hỏi.
Tay của Văn Dao vẫn còn đang run rẩy, nhưng đầu óc lại hoạt động rất nhanh.
Cô không thể nói với Khương Diên rằng con trai của anh thiếu chút nữa đã làʍ t̠ìиɦ với người vợ trên danh nghĩa của anh. Nhưng may thay cô đã nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cuộc điện thoại để cảnh báo Khương Minh Độ không được di chuyển, Khương Diên thì không nghe thấy gì.
Cô nói nửa thật nửa giả: “Sau khi anh cúp máy em đã nói với Minh Độ phải ngoan, sau đó cậu ấy nổi giận và muốn ném em xuống hồ bơi.”
“...cậu ấy nổi giận, thật sự rất đáng sợ.”
Câu cuối cùng hoàn toàn là sự thật.
Thực sự rất đáng sợ, đôi chân của cô mềm nhũn.
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt của cô, Khương Diên biết cô thực sự sợ hãi, thở dài nói: “Mâu thuẫn giữa anh và Minh Độ không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được, nó cũng rất ghét bị đối xử như một đứa trẻ.”
“Xin lỗi, lẽ ra anh nên nói với em việc này sớm hơn.”
“Không sao...” Văn Dao đứng dậy, đi khóa chặt lại các cửa sổ kiểu Pháp, sau đó nói: “Em đã quá gấp rồi, sau này sẽ từ từ lại.”
Cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em có làm phiền anh không?”
“Không.” Khương Diên giơ tay lên ở đầu dây bên kia, ra hiệu cứ tiếp tục nói: “Lịch trình hôm nay không quá quan trọng.”
Văn Dao mơ hồ có thể nghe được thanh âm của những người khác đang báo cáo, biết anh có lẽ còn đang họp, vội vàng nói: “Anh làm việc trước đi, em cũng đi ngủ đây.”
“Được.”
Giọng nói của Khương Diên trầm tĩnh và ổn định, có một sức mạnh làm cho người khác cảm thấy yên tâm.
“Vậy chúng ta gặp nhau ở nhà.”
Hốc mắt của Văn Dao chua sót, cuối cùng cô cũng rơi lệ.
“Hẹn gặp ở nhà.”
Cô thì thầm lại với anh bằng một âm thanh rất nhỏ.