Bầu không khí của chuyến về còn nặng nề hơn cả lúc đi.
Rõ ràng đây là chuyến du lịch mà Văn Dao đã mong đợi từ lâu, nhưng cuối cùng lại kết thúc như thế này.
Đó là một sự trầm mặc mà ngay cả khoang hạng nhất cũng không thể nào cứu vãn được.
Văn Dao quay mặt về phía cửa sổ, nhất quyết không nhìn người ngồi bên cạnh.
Cô đã mua vé khứ hồi khi đến đây, nhưng lần này khoang hạng nhất vẫn đông, cô thậm chí còn không thể điều chỉnh lại chỗ ngồi, cũng không có gì để nói.
Trên đường đi, Văn Dao đứng dậy đi toilet, nhìn thấy trên mặt của người kia vẫn còn sưng, cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn.
Khương Minh Độ nghe thấy âm thanh của Văn Dao, ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó lại cụp mắt xuống.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối với lớp vải mỏng trong suốt, để lộ ra bắp chân thon thả mịn màng.
Hắn có một đôi chân dài, khi cô đi qua, váy của cô nhẹ nhàng cọ vào đầu gối của hắn, cảm giác tê dại mơ hồ khiến tâm trạng u ám của hắn tan biến trong phút chốc, giống như tuyết còn sót lại bị gió xuân thổi bay.
Ngay lập tức, hắn nghĩ đến thái độ của cô khi cô và Khương Diên nói chuyện điện thoại, nhìn hắn như một thằng ôn dịch, khuôn mặt của hắn lại trầm xuống, hắn kéo khẩu trang lên che mặt.
Khi Văn Dao quay trở lại chỗ ngồi của mình, Khương Minh Độ đã duỗi đôi chân dài của mình ra và chặn chặt lối đi.
Tên quỷ trẻ con này!
Văn Dao trừng mắt nhìn người đang nhắm mắt giả chết, cẩn thận bước qua mắt cá chân của hắn.
Cũng may đây là khoang hạng nhất, không gian cũng rộng rãi, nếu như ở khoang phổ thông cô nhất định sẽ không qua được, trừ khi trèo qua người của Khương Minh Độ——
Phi phi phi, cô đang nghĩ gì vậy!
Văn Dao tức giận, xoay lưng về phía Khương Minh Độ, hai người cả đường đi không nói với nhau câu nào.
Khi máy bay hạ cánh, Văn Dao và Khương Minh Độ tự xách vali của mình đi về phía lối ra.
Văn Dao đã báo cho quản gia ở nhà đến đón cô, giờ này chắc là đã tới nơi rồi.
Khương Minh Độ đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, hắn cao ráo và rất đẹp trai, một số fan hâm mộ quanh năm đều túc trực ở sân bay, bọn họ nghĩ rằng hắn là một ngôi sao nổi tiếng, vì vậy mà những ánh đèn flash được bật lên liên tục.
Văn Dao cảm giác được có gì đó không đúng, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, duỗi tay kéo lấy hành lý của hắn, thấp giọng nói: “Mau đi.”
Một số fan hâm mộ chỉ là người bình thường, nhìn là biết họ không phải người trong ngành nên đương nhiên cũng không sợ bị họ chụp được.
“Lần sau đi con đường của khách ở toa hạng sang thì tốt hơn.” Khương Minh Độ khẽ nói.
Có lối đi dành riêng cho hành khách ở toa hạng sang lên xuống máy bay, thậm chí lối thoát hiểm cũng riêng biệt.
Văn Dao giật mình, hoàn toàn quên mất chuyện này. Cả đoạn đường cô cứ lo giận hờn, không để ý đến cô tiếp viên hàng không nói cái gì, liền rời đi theo kinh nghiệm đi lúc trước của cô.
“Sao cậu không nói sớm?” Văn Dao oán trách hắn.
“Ha.” Khương Minh Độ cười lạnh một tiếng, “Không phải cô mặc kệ tôi sao?”
Văn Dao cảm thấy hai ngày nay so với hai năm trước của cô càng tức giận hơn, cô nhắm chặt mắt lại, khống chế tâm tình của mình, không tiếp tục oán trách nữa.
Thấy cô lại im lặng không nói chuyện, Khương Minh Độ “chậc” một tiếng.
Rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Văn Dao âm thầm khắc ghi chữ “Nhẫn” ở trong lòng.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy chiếc xe mà nhà họ Khương đến đón họ—chủ yếu là do Văn Dao đi nhầm lối ra nên bọn họ phải tìm rất lâu.
Văn Dao ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt nghiêm nghị, còn Khương Minh Độ thì nằm dài ra ở ghế sau.
Đi được nửa đường thì Khương Minh Độ đột nhiên nói: “Dừng lại ở gã tư phía trước.”
“Vâng, thiếu gia.” Tài xế đáp.
Văn Dao nhíu mày, quay đầu lại hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
Khương Minh Độ nhướng mày, uể oải liếc nhìn cô những không nói.
Tài xế dừng xe, Khương Minh Độ mở cửa ra, bước xuống xe với đôi chân dài của mình.
Tim Văn Dao thắt lại, cô cũng xuống xe, vội vàng đuổi theo trước khi cửa xe đóng cửa lại: “Khương Minh Độ! Cậu muốn đi đâu?”
Khương Minh Độ dừng bước, bất lực nhìn Văn Dao đang vội vã suýt va vào người hắn.
“Khương Minh Độ!” Văn Dao tức giận, đứa nhỏ chết tiệt này không nghe lời!
Khương Minh Độ cúi người xuống, Văn Dao giống như một con chim sợ hãi, vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
Khương Minh Độ cũng không nhúc nhích, đưa tay kéo khẩu trang ra, để lộ ra nửa bên trái, nheo mắt nhìn cô: “Cô định để tôi về nhà trong tình trạng như vậy à?”
Hắn đeo một chiếc khẩu trang màu đen, động tác kéo khẩu trang của hắn ra giống như một người thú vẫn còn sót lại thú tính của mình, vô tình mang theo một chút uy hϊếp.
Văn Dao nhìn dấu vết đó và im lặng.
“.... Cậu về sớm một chút.”
Cô cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy.
“Ha.”
Đáp lại cô là một nụ cười khinh khỉnh gần như bị gió thổi bay đi.