Lên Giường Với Con Chồng (NP)

Chương 34: Đi công viên

Văn Dao nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn, rồi nói, : “Cậu hối cái gì?”

Cô đưa tay ra và nhận lấy chai kem chống nắng mà Khương Minh Độ dùng tay trái đưa lại cho cô.

Chai kem chống nắng cũng bị cô bóp thành cục lớn trong lòng bàn tay, nhưng lần này, không biết vì sao cô không dám tùy tiện chạm vào người hắn.

Văn Dao hít sâu một hơi, cô đánh mạnh vào lưng của Khương Minh Độ, sắc mặt cứng đờ, hai tay cùng thoa kem chống nắng lên lưng hắn.

Nhiệt độ cơ thể của cô càng cao hơn nhiều so với mặt cô, có lẽ bởi vì động tác của cô quá thô bạo, khiến lưng của Khương Minh Độ đột nhiên căng lên.

Nó cứng như đá, cô không thể ấn nó xuống.

Văn Dao giật mình, cơ thịt trên lưng của hắn căng ra, giống như mãnh thú chuẩn bị đi săn.

Cô giơ tay lên, nhìn vết đỏ mà mình vừa đánh khi nãy, cô lập tức xin lỗi: “Thật xin lỗi... cậu có đau không?”

“Không sao.” Giọng nói của Khương Minh Độ nghẹt lại, hình như chỉ toàn là dùng âm mũi để nói chuyện, “Cô tiếp tục đi.”

Văn Dao điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhớ lại hành động lau mặt cho cậu nhóc ba tuổi khi còn nhỏ, cố gắng nhẹ nhàng thoa đều lớp kem chống nắng ra cho hắn.

Cô thoa từ vai rồi tới lưng, dọc theo sống lưng đến bả vai sau đó thoa đều kem chống nắng lên toàn bộ tấm lưng rộng của hắn.

Hơi thở càng ngày càng nóng bỏng, mùi nắng và cam quýt phả vào mặt, gió biển thoảng qua càng tăng thêm cảm giác khô nóng của mùa hè.

Văn Dao nhìn chằm chằm vào bóng lưng trần trụi trắng nõn của hắn.

Nó chứa đầy những cám dỗ không thể nói thành lời, khiến người ta không thể tưởng tượng ra, đặt lên nó sẽ có cảm giác như thế nào.

Văn Dao cố hết sức đè nén sự háo hức trong lòng của mình.

Cô hít một hơi thật sâu, vắt thêm một ít kem chống nắng và thoa nó dưới bả vai hắn.

Đồng thời cũng thoa ở bên trong của cả hai bên, cuối cùng cô ấn ngón tay cái vào giữa, xòe hai tay ra và thoa toàn bộ phần lưng của hắn dọc theo đường vòng cung của vòng eo.

Từ eo trở xuống là mông...

Văn Dao không biết từ lúc nào cô đã cắn môi dưới, mồ hôi hột từ trên trán chảy ra, hai gò má đều ửng hồng.

Mặc dù bôi kem chống nắng là một thói quen hết sức bình thường, nhưng cô cảm thấy rằng việc này còn tốn nhiều công sức hơn cả việc mát xa.

“Bên dưới cậu tự làm đi.”

Khi Văn Dao mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát hiện âm thành của mình rất khàn, thậm chí cổ họng của cô đã rất khô.

Giống như bị nướng bởi một ngọn lửa không tên, hoặc cả một ngày đi bộ trên sa mạc.

Cô cố gắng rời mắt khỏi Khương Minh Độ, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó,

“Tôi quên áo khoác chống nắng... Tôi đi lấy chút.”

Sau khi xông vào phòng, Văn Dao tựa lưng vào tấm cửa, thở hồng hộc, khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi bầu không khí bối rối.

Cô yếu ớt quỳ xuống, ngồi trên sàn nhà, che mặt lại và gào thét trong im lặng.

Nhiệt độ trên mặt nóng như đang phát sốt.

Một cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng lên trong lòng cô, và còn nhiều hơn nữa, nhưng là một niềm khao khát không thể nói nên lời.

Cô tiêu rồi, cô có thể bị dụ dỗ bởi một cơ thể kém tuổi hơn mình ...

Khương Minh Độ vẫn đang đứng trong phòng khách, nhìn xuống chỗ phồng nhô lên rõ ràng trong chiếc quần biển rộng rãi.

Hơi ấm và sự mềm mại của cô vẫn còn trên lưng hắn.

Cô không biết rằng hắn đã khó khăn đến mức nào để có thể kiềm chế bản thân như thế nào để không quay lại và ôm cô khi cô đang thoa kem chống nắng cho hắn.