Khi Văn Dao nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, cô đã hỏi Khương Diên rằng anh có thể đi nghỉ mát cùng với cô không, Khương Diên lại nói rằng đợi cô thu dọn đồ xong thì có thể.
Vì vậy, Văn Dao hành động rất nhanh nhẹn, lập tức đi thu dọn đồ đạc cho chuyến đi — cô rất tiết kiệm tiền, ngoại trừ những thứ cần thiết ra thì những thứ khác đều rất ít.
Sau đó, cô đi mua nhiều đồ dùng hơn— thẻ cô dùng để mua là thẻ tiết kiệm do Khương Diên đưa còn thẻ tín dụng phụ vẫn đang được xử lý.
Kem chống nắng loại này được chị em hết sức khuyên dùng, hiệu quả rất tốt, tất nhiên giá cũng rất phải chăng.
Văn Dao mở nắp ra, thấy Khương Minh Độ vẫn ngồi yên, liền bóp một cục to lên tay, đưa tay lên bôi lên mặt của Khương Minh Độ.
Khương Minh Độ di chuyển cơ thể của mình, nhưng hắn không tránh né.
Văn Dao kinh ngạc phát hiện ra, cô trực tiếp dùng tay đè lên mặt hắn —— cô đã sẵn sàng để thoa kem lên mặt hắn.
Khương Minh Độ nhắm mắt lại, dáng vẻ như kiểu cô muốn làm gì thì làm đi.
Khi hắn nhắm mắt lại, trông hắn rất ngoan ngoãn, giống như một con chó ngoan được chủ xoa đầu.
Làn da dưới đầu ngón tay của cô rất mịn màng và đàn hồi, Văn Dao do dự một chút, nhưng vẫn trực tiếp thoa lên.
Khi đến gần, mới có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của hắn này.
Cặp lông mày của hắn là loại lông mày hoang dã, lông mày của hắn đẹp hơn so với rất nhiều người đi thẩm mỹ. Hàng mi đen dày và mảnh thật khiến người ta đáng ghen tị.
Sống mũi cao và thẳng tắp tạo một bóng nhỏ ở phía bên mặt. Đôi môi hồng hào khỏe mạnh, mỏng và hơi sắc nét. Hàm dưới cũng là một đường gọn gàng và trơn tru.
Tổng thể các đường nét trên khuôn mặt của hắn sâu sắc và thanh tú có chút khí phách phóng túng. Mái tóc dài hơi dựng lên, càng làm đẹp thêm.
Xương của hắn rất tốt, và nếu như tăng cường tập thể dục đầy đủ, không cần phải chỉnh sửa quá nhiều hắn cũng có dáng vẻ đẹp nhất rồi.
Một anh chàng đẹp trai như vậy chỉ ngoan ngoãn để cô thoa kem cho hắn.
Văn Dao không biết tại sao cô lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút.
Còn có hơi thở của hắn, rất nhẹ nhàng, phảng phất trên mu bàn tay của cô như một chiếc lông vũ.
Văn Dao cố hết sức thả lỏng đầu óc, tránh bị phân tâm.
Cô đương nhiên không nhìn thấy lòng bàn tay đang đặt trên đầu gối của Khương Minh Độ đang lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm.
Chủ động và bị động là những cảm giác khác nhau, hắn có thể cảm nhận được những ngón tay mềm mại của cô khi chạm vào mặt hắn, hơi thở của cô phả vào mũi hắn, khiến hắn khó tránh khỏi nhớ đến bí mật vào đêm hôm đó.
Khương Minh Độ cẩn thận khống chế lại hô hấp của mình, hắn sợ mình sẽ làm phiền cô.
Thoa kem lên mặt xong, Văn Dao liền đưa kem chống nắng cho Khương Minh Độ, “Những chỗ khác cậu tự thoa đi.”
Khương Minh Độ cảm thấy có chút mất mát, hắn mở khóa áo khoác ngoài của mình ra, tuy nhiên——
“Văn Dao, lưng tôi không chạm được, cô thoa cho tôi đi.”
Khương Minh Độ ném áo khoác lên ghế sô pha, sau đó đứng dậy và quay lưng về phía Văn Dao, hiện ra một tấm lưng rộng và rắn chắc.
Cơ bắp căng mịn, vẻ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc.
Tư thế đứng của hắn giống như một bức tường chắn ánh nắng bên ngoài.
Văn Dao đứng sau bóng người của hắn, cảm giác được một luồng nhiệt không tên thổi tới trên mặt cô.
Một cơ thể trẻ trung và đẹp đẽ đang trong tầm tay cô.
Thân hình cao lớn, cường tráng mang đầy vẻ đẹp nguyên bản nhất - đó chính là biểu hiện của sức mạnh và sự cường tráng.
“Cô đang lải nhải cái gì vậy?” Giọng của Khương Minh Độ có vẻ sốt ruột, hắn thúc giục.
Văn Dao nhìn chằm chằm vào lưng của hắn, cảm giác nước trong cơ thể của mình đang điên cuồng tiết ra.
Nước bọt hay là cái gì đó.