“Vậy cô đã học được cái gì?” Khương Minh Độ đang cầm lon bia, đột nhiên hỏi.
Văn Dao trầm tư một lát, sau đó cười nói: “Khi chọn đàn ông phải chọn người sẽ chịu đưa tiền cho tôi.”
Khương Minh Độ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hỏi câu hỏi mà hắn thắc mắc trong lòng từ bữa đầu tiên đến giờ: “Vì vậy cô kết hôn với cha tôi?”
Thật khủng khϊếp... vì không cẩn thận mà đã bị lừa.
Văn Dao vội vàng sửa chữa câu nói sai lầm của mình: “Đương nhiên là —— không phải rồi. Tôi thích cha của cậu.”
“Cô thích gương mặt của ông ấy hay là thích tiền của ông ấy?” Nhìn thấy cô như vậy, Khương Minh Độ biết rằng cô đang nói đùa nên tức giận nói thêm một câu.
Văn Dao đặt lon bia xuống, vỗ nhẹ lên mặt hắn, giả vờ suy nghĩ: “Hừm... Có lẽ thích gương mặt? A, tôi đi vệ sinh một chút.”
Khi gặp phải một vấn đề bối rối như vậy, tốt nhất là đi vệ sinh.
Haizz, kết hôn vội vàng quá, cũng lo sắp xếp chuyện tiền bạc, nên cô quên mất soạn kịch bản cho đoạn tình cảm này rồi, đợi khi nào rảnh phải nói với ông chủ việc này mới được.
Văn Dao rửa tay, sẵn tiện trang điểm lại bản thân, cô nghĩ đến câu hỏi của Khương Minh Độ, khó tránh việc mất bình tĩnh.
Thực ra cô cũng không nói dối, cô rất thích khuôn mặt của ông chủ.
Đó là người đứng Top 1 trong giới đầu tư, ai mà không thích được chứ?
Văn Dao chưa từng nghĩ rằng làm Nhan cẩu là xấu, thưởng thức vẻ đẹp có lợi cho việc duy trì một tâm trạng vui vẻ, để sống lâu trăm tuổi, nên nhìn nhiều hơn chút.
* Nhan cẩu: Người yêu thích vẻ đẹp của con người.
Chẳng qua cô không có cảm giác thực tế về hôn nhân này.
Nghĩ lại thì, cũng bắt đầu từ một tháng trước.
Cô đang tăng ca cho đến mười giờ rưỡi, khi Văn Dao đóng cửa để tan làm, cô đã bị ông chủ của mình chặn lại, người cũng đang làm việc ngoài giờ.
“Thư ký Văn, bây giờ cô có rảnh không?”
Văn Dao liếc nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, nói một cách nịnh nọt: “Có a~”
——Cũng không còn cách nào khác, ai đã biến cô trở thành một người đi làm thậm chí còn không có tiền trả trước chứ? ——
Cô đi theo ông chủ vào phòng chủ tịch, lấy cuốn sổ tay ra ngồi bên cạnh sếp của mình, trong lúc chờ ông chủ giao công việc, cô nghe thấy một câu hỏi từ ông chủ người luôn điềm tĩnh và nghiêm túc.
"Thư ký Văn, em gả cho tôi được không?”
Vào lúc đó, Văn Dao nghĩ rằng mình bị ảo giác thứ 996 vì làm việc quá độ.
Cho đến khi ông chủ lặng lẽ nhìn cô một cái, lại nói: “Lúc trước tôi nghe hai người trò chuyện, em nói rằng em muốn kết hôn sớm. Cho nên suy nghĩ, em có nguyện ý gả cho tôi không?”
Văn Dao há miệng to ra vì kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm vào người sếp luôn lạnh lùng và trầm mặc của mình như một kẻ ngốc cả một phút đồng hồ, cuối cùng cô mới hoàn hồn lại.
“Khương tổng... anh vừa mới nói——“
Khương Diên không chút do dự lặp lại: "Tôi hy vọng em có thể kết hôn với tôi."
Chờ chút, vừa rồi anh vẫn đang đặt câu hỏi, tại sao bây giờ nó lại trở thành một câu khẳng định rồi?
Văn Dao nghĩ rằng khả năng cao ông chủ của mình bị mất trí rồi.
Khương Diên lại nói: “Em biết tôi có một đứa con trai.”
——Chuyện này thì ai cũng biết, tin đồn lớn nhất của sếp cô, năm nay đã 36 tuổi và có một cậu con trai 17 tuổi.
“Mấy năm nay nó càng ngày càng ngang ngược, tôi không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với nó. Vì vậy, tôi hy vọng tìm được một người vợ có tính cách tốt, cùng tôi chăm sóc nó.”
"Trước đây tôi tình cờ nghe được, em nói rằng em không muốn sinh con, muốn kết hôn sớm, muốn có một công việc thoải mái hơn, em cũng có thể coi việc trở thành vợ của tôi như một công việc mới, tôi sẽ cho em một nghìn vạn tệ, một căn nhà và hai cửa hàng tất cả đều sẽ là tài sản trước khi kết hôn, đồng thời tôi sẽ ký hợp đồng lao động mới với em, lương hàng tháng sẽ là hai vạn tệ, lương mỗi năm là 20 vạn tệ. Mỗi năm sẽ tăng thêm 10% tiền lương. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí sau khi kết hôn, nhưng chúng ta cần phải làm chứng nhận tài sản trước khi kết hôn và ——”
“Em làm được.” Đây là lần đầu tiên Văn Dao nghe ông chủ của mình nói một câu dài như vậy, nhưng đây không phải là trọng điểm, điểm quan trọng là cô ngửi thấy mùi tài chính tự do và ảo giác thứ 996 do làm việc quá độ sẽ không còn gặp nữa.
Với những điều kiện tốt như vậy, tại sao cô phải chần chừ? Đây là tự do mà người làm việc quá độ như cô cả đời cũng không bao giờ đạt được!
Văn Dao cảm thấy mình không phải là một quân tử xem đồng tiền như phân, ngược lại, cô biết rằng khi không có tiền sẽ như thế nào.
Đó là những ngón tay tê cóng vào mùa đông, những đế giày nứt nẻ vào màu hè, và dậy sớm hơn cả gà dậy trước Mặt Trời mọc và ngủ muộn hơn cả chó.
Cô một thân một mình cố gắng ở thành phố lớn này, vất vả làm việc chẳng phải để có ngày hôm nay sao?
Do dự một giây chính là không tôn trọng tự do.