Ngày hôm sau Văn Dao thức dậy khá muộn, dù sao bây giờ cô cũng có thời gian tự do, có thể ung dung ngủ đến mười giờ mới dậy.
Cô gõ cửa phòng bên cạnh nhưng không có ai trả lời.
Đi ra ngoài ăn rồi sao?
Văn Dao đẩy cửa phòng khách ra, chợt nghe thấy phía trước hồ bơi truyền đến tiếng nước.
Cô thò đầu ra nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Khương Minh Độ từ trong bể bơi leo lên bờ, hắn đưa tay vuốt tóc ra sau, lộ ra vầng trán trắng mịn.
Những giọt nước chảy ra từ những sợi tóc, chảy xuống mũi, rồi chảy ra từ đôi môi đỏ, sau đó chảy xuống yết hầu của hắn, qua xương quai xanh và tiếp đến là cơ ngực.
Đầṳ ѵú hồng hào cũng thấm đẫm nước, giọt nước miễn cưỡng rơi xuống, lại một lần nữa hòa vào dòng nước đang chảy về phía dưới cơ bụng.
Cơ bắp của hắn không phải là loại cường tráng và có cơ cuồn cuộn, nhưng có lẽ là do quá trình tập luyện, chúng đẹp đến khó tin, hoàn toàn đánh trúng vào gu của Văn Dao.
Vòng eo cũng thon gọn và mạnh mẽ, chưa kể đến cặp mông lộ rõ
sau chiếc quần bơi bó sát.
Hắn thậm chí còn có một đường nhân ngư, Văn Dao chỉ nhìn chăm chút vào giọt nước đang trượt xuống đường nhân ngư của hắn, và rơi xuống vào nơi được bao phủ bởi chiếc quần bơi.
* Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
Khụ——
Văn Dao hít sâu một hơi, tuy rằng hắn còn chưa thành niên, nhưng thật sự là tai họa mà.
Cô cảm thấy lý trí và cơn thú tính của mình đang đối đầu với nhau, sau khi cô thầm tự nhủ với lòng mình vài câu là “Đây là con trai mới lớn.” Thì cô đã thoát khỏi sự cám dỗ của vẻ đẹp.
Văn Dao làm như không có chuyện gì xảy ra bình tĩnh chào hỏi: "Thiếu gia, chào buổi sáng!"
Khương Minh Độ sững người, hắn dừng việc hất tóc, một lúc sau mới hằng giọng nói: “Cô nói bây giờ là sáng?”
Văn Dao theo bản năng liếc nhìn ánh mặt trời đang chiếu chói chang, mặt không chút thay đổi cười nói: "Còn sáng mà, đúng rồi, cậu ăn cơm chưa?"
“Chờ cô ăn sớm muộn gì tôi cũng chết đói!” Khương Minh Độ giống như vừa mới ăn một phát súng, chính là không biết nói tiếng người.
Hắn với tay lấy một chiếc khăn tắm, trùm lên mặt rồi lau một cách lộn xộn.
Văn Dao cũng không để ý đến một đứa trẻ, cười nói: "Tốt lắm, xem ra con đã biết cách tự chăm sóc bản thân mình rồi, vậy mẹ cũng yên tâm phần nào.”
Chiếc khăn lao thẳng vào mặt cô, Văn Dao chộp lấy chiếc khăn đang lao về phía mình, nghe vậy Khương Minh Độ quả nhiên rất tức giận.
"Cô nói ai là mẹ tôi? Tôi cảnh cáo cô, đừng mơ tôi gọi cô là mẹ!”
"Cũng được, cậu có thể gọi tôi là chị.” Văn Dao trêu đùa trẻ con xong, liền tận dụng cơ hội thảo luận về vấn đề xưng hô, "Tôi còn trẻ lại rất xinh đẹp, làm mẹ tuy không đau nhưng lại rất khổ sở."
Khương Minh Độ tức giận cười: "Làm mẹ kế của tôi là làm cho cô cảm thấy tủi thân?”
Đứa trẻ này, làm sao cũng đều không được, thật sự quá khó chịu rồi.
Văn Dao cũng không tức giận, hỏi hắn: "Vậy cậu muốn gọi là gì? Đừng gọi là ‘này’ nữa, đó là đặc quyền của Sở Vũ Kiền.”
Cô tiện tay gấp chiếc khăn tắm lại, bước tới đặt nó lên chiếc ghế tựa rồi nói chuyện một cách đầy thương lượng.
Ánh mắt Khương Minh Độ rơi xuống cổ tay cô.
Hôm nay cô mặc quần đùi áo ngắn tay, tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa, cánh tay và đùi ngày hôm qua hắn nhìn đã lâu bây giờ đều lộ hết ra ngoài.
Nhiệt độ ở đây hơn nóng hơn 30 độ, cô ăn mặc như vậy là chuyện rất bình thường.
——Chính hắn mới là người không bình thường.