Tính khí bạo lực của Khương Minh Độ bùng phát ngay tại chỗ.
Có người lén hỏi hắn rằng có phải hắn thích đàn ông không.
Chết tiệt, khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của hắn là nữ! Thích nam là cái quỷ gì.
Khương Minh Độ đốt một điếu thuốc khác, nhưng ánh mắt của hắn lại vô tình rơi vào bóng người đang ở trên bãi biển.
Hắn mơ hồ biết tại sao bản thân hắn lại không hề có phản ứng với phụ nữ.
Khi hắn còn bé, có một lần hắn tình cờ gặp Khương Diên đưa một người phụ nữ về nhà, người phụ nữ đó vỗ vỗ nhẹ lên mặt hắn, mùi nước hoa nồng nặc từ cơ thể người phụ nữ đó bốc ra khiến hắn rất buồn nôn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài thân thiện và ôn hòa đó, hắn đã tình cờ nghe trộm được cuộc nói chuyện điện thoại.
"——Chai dầu nhớt đó à, một đứa trẻ con thì có thể làm được gì? Sau này vứt nó đi là được rồi.”
Những bộ mặt đạo đức giả và kinh tởm đó cứ xuất hiện xung quanh hắn, như một cơn ác mộng kéo dài.
Bọn họ yêu thích tài sản mà hắn có, thèm muốn địa vị mà hắn đang sở hữu, thậm chí còn thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà hắn được di truyền.
Tuy nhiên, ở sau lưng thì bọn họ luôn chế giễu hắn là một đứa con hoang với một người mẹ vô danh.
Đối với việc yêu thích như vậy, hắn cảm thấy rất ghê tởm.
——Cô có phải cũng như bọn họ không?
Khương Minh Độ cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào người đang đứng dưới ánh trăng, gió biển thổi tung vạt áo của cô, giống như tiên nữ đang múa, nhẹ nhàng như chú chim đang bay lượn, uyển chuyển như một con rồng đang bơi.
“Lại làm một cuộc giao dịch đi?”
"Ngắm hoàng hôn."
"Nhân loại không cảm ơn La Tập."
Từng lời cô nói cứ văng vẳng trong đầu hắn.
Giống như có một loại sức mạnh kỳ lạ trong người của cô, dường như mọi khó khăn vướng mắc đều có thể dễ dàng được hóa giải.
Cô không cố gắng để lấy lòng hắn, cô cũng không cố chấp đối đầu với hắn để thể hiện sự tài giỏi của mình.
Cô tự mình bước lên bờ vực giông bão của hắn, nhưng lại tuân theo mệnh lệnh, hắn sẽ không một mình vượt qua cơn bão.
Không khiêm tốn cũng không hống hách, biết nói lý lẽ và biết nhìn mặt người khác.
Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đã bị người phụ nữ điên này đè chết rồi.
Lúc đầu hắn rất tức giận, nhưng sau những hành động mà cô đã làm, hắn không thể tìm được lý do nào để trút giận lên người cô.
Mặc dù Khương Minh Độ có tính tình rất nóng nảy, nhưng hắn cũng sẽ không mất bình tĩnh mà không có lý do.
Vào lúc này, đó là cách duy nhất.
Khương Minh Độ tính đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, trước khi rời đi còn liếc nhìn Văn Dao, người vẫn còn đang đi dạo trên bờ biển.
Ngay lập tức đôi mắt của hắn mở to ra, hắn không thể nào dời mắt đi được nữa.
Văn Dao đang đi trên bãi biển, có lẽ là sợ vạt áo sẽ dính cát biển, cô chỉ đơn giản là cuộn vạt áo lên, cầm nó ở trong tay, chậm rãi quay về phía biệt thự.
Cặp đùi của cô thon thả, làn da mịn màng như kem, dưới ánh trăng và ánh đèn cùng nhau chiếu rọi, làn da cô trắng nõn như ngọc.
Đường cong của cặp đùi rất đầy đặn, phần cong biến mất dưới bóng của chiếc váy.
Cô bước nhẹ nhàng dưới ánh trăng, giống như yêu tinh hấp thụ tinh khí và biến thành hình dạng con người dưới ánh trăng, và đi về phía hắn với du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Miệng của Khương Minh Độ khô rát, nhịn không được mà tiến thêm một bước nữa.
“Rầm.”
Khương Minh Độ đập người vào cửa kính.
Nỗi đau và sự xấu hổ cùng đập vào trên trán hắn, Khương Minh Độ nhìn thấy Văn Dao đang bước vào sân với vẻ mặt nghi ngờ.
Cơ thể của hắn phản ứng nhanh hơn não, sau đó hắn hoảng loạn bỏ chạy.
Cho đến khi Khương Minh Độ chạy về phòng, hắn mới cảm thấy vô cùng mất mặt.
Làm sao hắn có thể ... làm sao hắn có thể mất hồn như vậy được?
Người phụ nữ này rốt cuộc——
Cô chắc chắn có độc.