Vãn Ngân Hà

Chương 8: Tuần Kiếm Tông

Lúc này có đệ tử dưới trướng chạy tới: "Môn chủ, tên trộm bị bắt hôm trước cũng nói, cũng nói là hắn đến trộm Di Sơn Xuyên."

Ánh mắt Tần Xước trở nên lạnh lẽo, cười một tiếng: "Kì lạ, hơn nửa năm nay thường có người tới đây trộm Di Sơn Xuyên, ngay cả người của Tuần Kiếm Tông cũng hạ mình tới."

"Biết người ta tới để trộm đồ, không phải ngươi vẫn tha cho người ta ư?"

Sau khi phát hiện ra vết chai trên tay Tạ Tinh Diêu, Tần Xước đã để mắt đến nó, vừa thấy đã biết ngay là kết quả do nhiều năm luyện kiếm gây ra. Sau đó lại tình cờ thấy nàng so vài chiêu với các đệ tử dưới trướng, thông qua chiêu thức sẽ biết được lai lịch của nàng, lại thấy nàng đi lại lung tung khắp nơi trong Lược Ảnh Môn, liền biết ngay mục đích của nàng không thuần.

Tuần Kiếm Tông, đứng đầu chính đạo, sợ rằng hai ba năm qua có giao tình với bọn họ, nên không tiếp xúc nhiều với bọn họ lắm.

Hắn cũng không muốn chọc vào người của Tuần Kiếm Tông, chỉ là khi đó bệnh tình của hắn đang nguy cấp, hắn thấy tâm địa Tạ Tinh Diêu không sâu, dễ đối phó nên cũng không vạch trần.

"Ngươi nói, đã nhiều năm như vậy, ai còn nhớ tới thanh kiếm này?" Ôn Lương Thu hỏi.

Bọn họ cũng từng ra tay tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, Tần Xước nhìn bụi hoa Tạ Tinh Diêu trồng bên cửa, khẽ cụp mắt xuống.

"Nếu ngươi không tìm thấy hắn, thì hãy dụ hắn ra ngoài."

"Làm sao để dụ ra?"

“Tuần Kiếm Tông, đã đến lúc tổ chức Thiên Phong hội đi.”

Tuần Kiếm Tông được xây dựng trong núi, chia làm làm sáu tiểu tông phân biệt cùng sinh hoạt, cách nhau không quá xa, nếu không phải người tập võ, thì việc lui tới cũng phải đi tới một ít canh giờ.

Tạ Tinh Diêu ghé vào trên bàn mệt mỏi chỉ còn lại có hai phần sức lực, mặc một bộ đồ màu hồng nhàm chán ném xúc xắc chơi.

“Sư phụ… Sư phụ…”

Góc cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nói, Tạ Tinh Diêu nhanh chóng đứng lên ngồi xổm vào góc tường.

Những viên gạch ngói còn nguyên vẹn bất ngờ bị xé toạc từ bên ngoài, sau đó một túi bánh ngọt được nhét vào từ bên ngoài.

Ngoài phòng, một đứa trẻ nhìn qua không quá mười tuổi đang ngồi xổm, Đường Phóng đưa túi giấy dầu vào, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, đây là nhị sư bá bảo ta đưa cho ngài, hắn nói Chưởng môn qua một thời gian sẽ nguôi giận, Thiên Phong Hội khẳng định sẽ thả ngươi ra, bảo ngươi đừng lo lắng."

Tạ Tinh Diêu đói ba ngày cuối cùng cũng kiếm được gì đó để ăn, vừa ăn vừa nói: “Biết rồi, ngươi cẩn thận một chút, đi nhanh đi.”