Nàng cúi đầu, mi mắt run rẩy, ngửi mùi lá thông trên người hắn, gật đầu.
"Ngươi…..nhớ uống thuốc đúng hạn." Nàng do dự nói một câu cuối cùng, Tần Xước luôn để thuốc nguội lạnh mới uống, mỗi lần đều bắt nàng đi hâm nóng lại.
Hắn ngẩn người, cười đồng ý "được" quay đầu liền không để ý tới nàng nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau nàng liền đi, đến ngoại thành hơn hai mươi dặm, lập tức chuyển hướng đi tới một cửa hàng.
Nơi này người tới người lui nhiều, Tạ Tinh Diêu gõ gõ quầy, lấy mộc bài trong tay ném cho người bên trong, tiểu nhị ngầm hiểu đưa nàng đi.
"Không biết chuyến này cô nương đến có chuyện gì?" tiểu nhị hỏi.
Nàng lắc đầu: "Nói với Bách Hiểu Sinh, ta không tìm thấy Di Sơn Xuyên."
Chuyện này nên nói từ nửa năm trước, nàng trúng độc, nếu không cũng không dễ bị người bắt đi như vậy. Nhưng nàng làm cái giao dịch với Bách Hiểu Sinh tinh thông sự tình thiên hạ kia, nàng muốn Bách Hiểu Sinh thay nàng đến Lược Ảnh Môn tìm một thanh kiếm, người đó mới bằng lòng nói cho nàng chuyện nàng muốn biết.
Nàng biết người Lược Ảnh Môn đột nhiên tìm nữ nô ở bên ngoài, mới thuận thế mà làm, nhưng cũng không biết bọn họ tìm nữ nô làm gì, về sau mới biết, cũng chỉ có thể đâm lao theo lao.
Chỉ tiếc là nàng ở bên trong lâu như vậy, cũng không tìm thấy tung tích của thanh kiếm kia.
"Di Sơn Xuyên ở trong Lược Ảnh Môn, vốn chỉ là một cách nói, cô nương ở bên trong lâu như vậy cũng không lấy được, vậy có lẽ là tin tức sai rồi." Tiểu nhị đáp.
Tạ Tinh Diêu cúi đầu, lần này xuống núi, vẫn không thể giải quyết được tâm sự của nàng.
Còn nhiều thêm một chuyện cần bận tâm nữa.
Trong Lược Ảnh Môn.
Tần Xước nhìn Ôn Lương Thu lái một cỗ xe lừa chậm rãi dừng ở cửa, thở dài: "Không phải là không có ngựa, ngươi cưỡi lừa làm cái gì?"
"Bây giờ ngựa quý như vậy, ngươi bằng lòng để nó chở mấy chục cân dược liệu của ta à" Một nữ tử mặc một bộ váy tím, cử chỉ dịu dàng, điềm đạm, giọng nói nhỏ nhẹ, cởi gói hàng ra khỏi lưng lừa, "Tiểu cô nương kia đi rồi?"
"Đi rồi." Tần Xước nghĩ mãi vẫn không nhịn được mà nói, "Về sau ngươi làm ít thuốc mới cho ta thôi, uống thuốc của ngươi làm ra cũng phải nửa năm mới khỏi được."
"Không cho ngươi uống mấy thứ thuốc đó, vết thương của ngươi có thể khỏi được sao? Còn không phải là chỉ để ngươi……. Chỉ để ngươi uống nước phân thôi à, trị bệnh như vậy rất khó chịu ư?" Ôn Lương Thu lau mồ hôi trán, cười nói.