Kế Huynh

Chương 3: Bạn học mới

“Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.” Đàm Xuân Hoa vẫy tay kêu Thời Hà đang đứng ở cửa đi vào.

Các bạn học sinh phía dưới nhìn thấy có người đứng ở cửa liền đưa mắt nhìn qua, giây tiếp theo không kìm được hưng phấn kêu lên, bạn học mới này rất đặc biệt, rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, ôn nhu.

Là lớp học tự nhiên, phần lớn là con trai, giờ nhìn thấy con gái, họ hào hứng đứng dậy huýt sáo, nhướng mày ám chỉ và nói những lời trêu ghẹo thô lỗ. Và con gái trong lớp nhìn tôi như một chú hề: "Ở cấp ba vẫn có người mặc đồng phục học sinh đến lớp, thật ngớ ngẩn!"

Đối mặt với phản ứng của bọn họ, tôi bình tĩnh mỉm cười, nở một nụ cười thân thiện: "Xin chào mọi người, tôi tên Hà Thời, đến từ Minh Ninh."

"Minh Ninh? Đó là chỗ nào?"

Hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng nghe qua một thị trấn nhỏ Minh Ninh, nhưng tôi cũng không thèm giải thích, chỉ là cười nhìn bọn họ, chờ giáo viên an bài chổ ngỗi cho mình.

Đàm Xuân Hoa nhìn các vị trí khác nhau trong lớp, không có nhiều chỗ trống, nhưng vừa vặn ở hàng cuối còn một ghế trống.

“Em đến chổ đó ngồi.”

Theo hướng chỉ của Đàm Xuân Hoa, ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ có hai chỗ trống, trên đó có một cuốn sách, cuốn đặt ở bên ngoài bàn, hẳn là tôi sẽ được sắp xếp chổ ngồi ở bên trong.

Thấy thời gian đã đến, Đàm Xuân Hoa thu lại nụ cười trên mặt, cho rằng tôi không hài lòng với việc sắp xếp chỗ ngồi nên vội giải thích với tôi rằng đây chỉ là tạm thời, sau khi hòa hợp với các bạn cùng lớp, tôi có thể tự do đổi chỗ ngồi của mình.

Đến lúc đi ngang qua các chàng trai đều mời tôi ngồi cùng nhưng không ai còn ghế trống, họ chỉ giả vờ nhiệt tình mà thôi.

Thấy tôi thật sự ngồi ở vị trí đó, tất cả mọi người đều trầm mặc trong chốc lát, trên mặt ai cũng như đang thưởng thức, nhưng khi tôi ngẩng lên họ liền vùi đầu xuống, tôi cũng không thèm để ý đến biểu cảm của họ.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, trong lớp lại truyền đến một trận xôn xao, tôi tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, có một nam sinh cao lớn tuấn tú đang đi vào.

"Học sinh Chu Thu Phong đến rồi, hôm nay đến sớm vậy", chuông vào lớp vào sáng sớm, nhưng Đàm Xuân Hoa vẫn nói rằng cậu ta đến sớm, thật không công bằng.

Chu Thu Phong phớt lờ giáo viên chủ nhiệm và đi thẳng đến chỗ ngồi dành riêng cho mình, khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt nghiêm nghị của cậu càng trở nên tàn nhẫn hơn.

Cặp sách trên vai lấy xuống, ném lên mặt bàn vừa thu dọn xong hỏi: "Cậu là ai!"

Đến lúc đó, tôi bị hành động của cậu ta làm cho sửng sốt, nhìn thấy bàn học mà mình mới thu dọn xong, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng tôi nhanh chóng giấu đi.

Vừa rồi tôi nghe Đàm Xuân Hoa gọi tên cậu ta, tôi cũng nghe Chu Phi nhắc đến tên con trai ông, hai tên này giống nhau, chả lẽ là anh kế của tôi.

"Xin chào, tên tôi là Hà Thời? Tôi là bạn cùng bàn mới của cậu." Tôi đứng dậy, cúi đầu chào cậu ta một cách phục tùng.

Hà Thời!!!!.

Khi Chu Thu Phong nghe thấy tên này, một tia quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu cậu: "Vậy ra cậu là em gái kế của tôi."

Chu Thu Phong nhìn cô gái từ trên xuống dưới, lần đầu tiên nhìn thấy cô, quả thật là một cô gái xinh đẹp, tuy rằng cô ta luôn cúi đầu nhưng từ đường nét có thể nhìn ra là một mỹ nhân. Tuy nhiên, dù vậy, cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi một người xa lạ tự nhiên có quan hệ với mình.

"Thu Phong, Hà Thời là em gái của em?"

--------------