“Vâng, ba em lấy thêm vợ mới”.
Nghe Chu Thu Phong nói như vậy, Đàm Xuân Hoa khá ngạc nhiên, nhưng nếu đã là như vậy thì hai đứa ngồi chung một chổ cũng khá thuận tiện: “Hai em là người nhà của nhau, sau này hãy giúp nhau cùng tiến bộ”, Đàm Xuân Hoa nói một cách trịnh trọng.
Ngay cả hiệu trưởng cũng không dám nói thêm về Chu Thu Phong, một giáo viên chủ nhiệm nhỏ lại dám nói nhiều, cậu là con át chủ bài của trường và là lợi thế mạnh nhất để kéo cao thành tích của lớp, sao bà dám can thiệp quá nhiều? Đàm Xuân Hoa nghĩ vậy.
Lúc này, có thể nhận ra rằng, người anh kế của tôi không thích tôi lắm, và hắn đã nhìn chằm chằm vào tôi sau khi ngồi xuống, điều này thực sự khiến tôi thực sự rất căng thẳng.
“Bạn học Thu Phong, có chuyện gì vậy?” Cuối cùng tôi không nhịn được hỏi.
Tôi không dám mở miệng gọi hắn là anh, cho dù có thể lập tức gọi anh, nhưng hắn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận.
Chu Thu Phong dựa lưng vào ghế, duỗi thẳng đôi chân dài của mình đặt thẳng lên đùi tôi khiến tôi sợ hãi lùi vào, lúng túng nhìn đôi chân dài của hắn.
"Tôi đã quen với việc gác chân lên ghế, cậu không phiền chứ?" Chu Thu Phong cố ý nói.
Chiếc váy đồng phục học sinh chỉ dài đến giữa đùi, sau khi ngồi xuống càng ngắn lại, cặp đùi trắng nõn của Hà Thời lộ ra trước mặt khiến cậu càng muốn bắt nạt cô hơn.
Nhìn đôi chân dài miên man của hắn, tôi rất bất lực, nhiều lần ám chỉ Đàm Xuân Hoa trên bục giảng nhưng Đàm Xuân Hoa lại giả vờ như không thấy, tiếp tục giảng bài. Vì giáo viên không quan tâm, tôi chỉ có thể nhắc nhở hắn bằng một giọng trầm và không vui: "Chu Thu Phong, bỏ chân ra!"
Thấy cô tức giận, Chu Thu Phong càng thêm lấn tới, có vẻ như cô em kế này quá yếu đuối. Cậu bỏ đôi chân dài của mình, giẫm lên thành ghế của Hà Thời, nghiêng người đến gần cô nói: "Cậu không được nói trống không như vậy, gọi tôi là anh đi."
Đế giày hắn vô tình hay cố ý cọ vào đùi trần của tôi, trên mặt hắn cố ý nở một nụ cười. Tôi đã nhìn ra là hắn cố ý, hắn làm vậy chẳng qua là chọc giận tôi, sau đó hắn có lý do nói với cha mình, tốt nhất là ép mẹ con tôi rời đi.
"Anh à, sau khi tan học chúng ta nói chuyện được không? Bây giờ em không muốn cả lớp chú ý đến," tôi nín thở, cố ý nhìn hắn nói, có chút cầu xin.
Chu Thu Phong thấy Hà Thời nhượng bộ, vừa rồi cậu còn tưởng rằng cô ta sẽ đột ngột trở mặt giận dữ, sau đó cậu sẽ nói thêm vài câu để đuổi cô đi.
Không ngờ cô ta lại nhịn, xem ra cậu mới là người mềm lòng.
Nhưng cho dù Hà Thời nói như vậy, cậu cũng không ngoan ngoãn bỏ chân xuống, để cô phải ngoan ngoãn hơn, cậu nói: "Giây dày bị tuột, cậu giúp tôi buộc lại."
Đến lúc nghe thấy yêu cầu vô lý của hắn, tôi không khỏi trừng mắt nhìn, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tôi muốn đánh hắn một trận nhưng lại nhịn xuống ngoan ngoãn thắt dây giày cho hắn.
Sau cả tiết học, Chu Thu Phong hoặc nhờ tôi buộc dây giày cho hắn hoặc nhờ tôi giúp hắn nhặt đồ, hoặc giúp hắn tìm đồ, bất kể có chuyện gì xảy ra hay không, hắn luôn ra lệnh cho tôi làm.
Những người xung quanh nhìn thấy anh em hòa thuận với nhau một cách kỳ lạ, điều này khiến họ có chút khó hiểu.
"Thu Phong và em gái cậu có vẻ hòa thuận.." Sau giờ học, một nhóm nam sinh vây quanh Chu Thu Phong và hỏi.
"Cậu ta không phải là em gái tôi!" Chu Thu Phong nhìn tôi ngồi một mình, lạnh lùng nói.
-------------------