Đầu ngón tay anh cẩn thận xoa thuốc lên những chỗ bị đỏ lên, tận lực không tiếp xúc quá nhiều đến da thịt mẫn cảm trên mông cô.
“Uy! Anh làm gì mà ở đó cứ cọ tới cọ lui vậy? Nhanh lên mà tập trung xức thuốc cho tôi a!” Niên Nhu Nhu không kiên nhẫn mà lên tiếng thúc giục anh, sau đó đưa tay ra sau lưng đem qυầи ɭóŧ kéo xuống, đem toàn bộ mông đều lộ ra tới, lỏa lồ một mảng trong không khí.
Qυầи ɭóŧ màu đen bị kéo lên lọt vào giữa hai rãnh mông, trên hai cánh mông căng tròn trắng nõn hiện lên dấu bàn tay màu đỏ do anh vừa mới đánh khi nãy.
Tay Đường Tịch Quân xoa thuốc chạm chạm vào mông cô, bỗng anh cảm thấy côn ŧᏂịŧ giữa hai chân mình đang cương cứng, có xu hướng ngẩng đầu lên. Thân thể anh liền cứng đờ, dừng lại động tác trên tay, thì thào nói "Được rồi, em tự....”
Đường Tịch Quân biết anh không thể lại tiếp tục giúp cô xức thuốc hay chạm vào cô nữa, thật đáng hổ thẹn mà, cơ thể anh thế nhưng nổi lên phản ứng không nên có đối em gái của mình.
Đương nhiên Niên Nhu Nhu hiểu rõ anh bị làm sao, nhưng cô lại tỏ ra mình không hề biết gì, chỉ hung hăng đáp lại anh “Anh dám ngừng lại hả! Anh mà không giúp tôi xoa thuốc đàng hoàng! Tôi cũng sẽ đánh mông anh cho sưng lên đó!!”
Cô xoay người, lập tức cả thân hình ngồi lên trên người anh, thân thể vặn vẹo làm như phải đánh mông anh, vừa làm loạn vừa kêu la “A, tôi đánh chết anh này! Cái đồ con hoang không biết từ đâu đến!”
“Đánh anh! Đánh chết cái đồ bẩn thiểu, thấp hèn! Đồ đê tiện! Dã nam nhân! Không biết xấu hổ, rác rưởi!” Niên Nhu Nhu lung tung xoay qua xoay lại thân mình, cơ hồ cả người đều đè ép lên trên người anh đang nằm phía dưới.
“Đừng làm loạn!” Anh cố đẩy cô cùng với đó là tiếng rống lên đầy tức giận, thế nhưng cả người cô cứ như một con bạch tuộc bám díu vào người anh không thể dứt ra được.
“Đồ con hoang, còn dám trốn sao! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết sự lợi hại của tôi a!”