Cuộc đυ.ng độ giữa đội cận vệ và đám sát thủ
Trên đường tìm kiếm tam công chúa, đội cận vệ được Linh Hậu phái đi và nhóm sát thủ do Thái tử Vũ Quốc âm thầm ra lệnh thủ tiêu Công chúa đã chạm mặt tại một ngôi làng giáp biên ải với Phong Quốc. Khi hai bên giáp mặt ngay trên đường đi, Triệu tướng quân cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ đeo mặt nạ, choàng khăn đen và được chuẩn bị những hung khí lợi hại rất khả nghi, song do không muốn gây hiềm khích nên chỉ dò la kẻ cầm đầu toán người.
Liên Ngọc tướng quân ghì dây cương để chiến mã đứng lại và lớn tiếng hỏi: "Xin các hạ thứ lỗi! ... Cho ta hỏi đường tới sông Họa Thủy?"
Tên thủ lĩnh chột dạ, băn khoăn một hồi lâu rồi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Triệu tướng quân mà đáp lại: "Xin thứ lỗi! ... tiểu nhân chưa từng nghe qua địa danh này."
Triệu tướng quân mỉm cười đầy hàm ý và tiếp tục dò hỏi: "À thì ... ta còn nghĩ ... các kiếm khách đang truy tìm thứ gì đó."
Tên thủ lĩnh tức tối gằn giọng: "Quan binh các ngài ... đã nghĩ quá nhiều ... chúng tiểu nhân chỉ là những lãng khách lưu lạc tứ phương."
Triệu tướng quân cười lớn để phá tan bầu không khí gượng gạo rồi khách khí nói: "Thôi được ... ta không ngáng đường các hạ thêm nữa ... xin mời!"
Tên thủ lĩnh cúi đầu thể hiện sự cảm tạ vì Triệu tướng quân đã nhường đường rồi giơ tay ra hiệu cho đám hạ cấp đi tiếp về phía cổng ngôi làng hẻo lánh. Bên phía đội cận vệ, họ đi được đoạn đường khá dài thì dừng chân tại một quán trà và vui vẻ trò chuyện với người chủ quán.
Người chủ quán hồ hởi chào đón khách lạ: "Khách quan! Khách quan! Mời vào thưởng trà! ... đây là thứ trà được pha từ nước sông thiêng ... xin đừng bỏ lỡ!"
Triệu tướng quân ngạc nhiên hỏi: "Nước sông thiêng ư? Chẳng phải ý lão là Họa Thủy?"
Chủ quán trà phấn chấn thuật lại: "Dạ thưa phải khách quan! ... chốn sông thiêng còn có một vị thần cai quản ... không rõ quý danh cũng như tướng mạo ... chỉ biết tổ tông bao đời luôn dặn dò dân làng chúng tôi vào ngày mùng chín tháng hai hàng năm ... phải thắp hương, dâng lễ và cúng vái trước cửa Phong Ảnh Cốc ... thần quan sẽ ..."
Triệu tướng quân vội cắt ngang: "Phong Ảnh Cốc? Làm thế nào để đến đó? Ta sẽ thưởng bạc nếu lão dẫn đường."
Chủ quán trà không mảy may tới món hời lớn từ vị khách lạ, khẽ gạt tay và gương mặt bỗng chuyển sắc rồi lắc đầu nói: "Nó chỉ là trong truyền thuyết ... chưa ai thấy biệt cốc đó ... song dạo gần đây có một tiều phu trong làng kể lại rằng ... cậu ta đang trên đường vác củi về làng thì bỗng mây đen và sấm chớp ùn ùn kéo tới ... kỳ lạ là nó chỉ bao phủ một vòm trời phía trên dòng sông Họa Thủy ... bởi tò mò cậu ta đã chạy về hướng luồng sáng xanh tỏa ra làm bừng sáng cả một góc bầu trời đêm ... và rất sốc khi thấy như thể một tiên cảnh ẩn hiện sau những tia sét rạch ngang dọc trên nền trời."
Triệu tướng quân đăm chiêu một lúc rồi cất giọng cảm thán: "Đa tạ lão đã kể cho ta nghe một câu chuyện ly kỳ! ... ta phải trở lại nơi đó ... rất có thể Phong Ảnh Cốc thực sự tồn tại trên nhân gian này."
Dứt lời Triệu tướng quân để lại năm nén bạc rồi vội ra hiệu lệnh cho thuộc cấp đi theo mình bỏ lại chủ quán trà cùng rất nhiều lãng khách tò mò nhìn theo đoàn quan binh không rõ vì lý do gì mà lặn lội tới vùng xa xôi hẻo lánh này.
Vận mệnh bất tử
Quái Nhân thức dậy vào khoảng canh ba trong bộ dạng đầm đìa mồ hôi và cả người nặng trĩu như vừa bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Chỉ kịp nhìn sang Vũ Ninh công chúa đang cuộn mình trong tấm lông thú rồi vội rời khỏi chiếc giường đá. Nhưng đi được khoảng mười bước chân thì chàng ta gục xuống bởi trong cơ thể lúc này đây như ngàn vạn ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
Hình nhân sở hữu diện mạo chỉ độc một gương mặt với phía sau là luồng khí trải dài như những cơn gió đang uốn lượn, đan xen lấy nhau một cách ảo diệu và nhìn Quái Nhân mà giận dữ nói: "Ta đã cảnh báo ngài ... nếu phạm sắc giới hậu quả sẽ khôn lường ... thần lực của ngài mất đi ... cũng là lúc Phong Ảnh Cốc lộ rõ nguyên hình."
Quái Nhân lê bước với khuôn mặt rệu rã mà gắng gượng nói: "Đừng ở đó mà lảm nhảm với ta ... mau cút đi ... hãy để ta yên ... ta không cần thần lực này ... bất tử ư ... đã quá đủ rồi."
Vừa dứt lời Quái Nhân ngã quỵ xuống giơ hai tay lên mà hốt hoảng tự vấn chính mình: "Tại sao cơ thể ta lại nặng trĩu thế này? Thần lực của ta ... không thể thế này."
Tiếng la lớn của Quái Nhân cùng với tiếng những cơn gió thổi vù vù như cuốn vạn vật xung quanh vị thần quyền năng đang bị bủa vây bởi những ngọn lửa xanh tỏa sáng rực cả một vùng trời khiến Vũ Ninh công chúa bừng tỉnh sau giấc ngủ mê man, nàng nheo mắt lại cố gắng để định hình xem phía xa xa là vật thể thần bí gì rồi mới mở choàng đôi mắt khi thấy những luồng sáng dị thường phát ra từ cơ thể Quái Nhân, chưa hết bàng hoàng tam công chúa lại sợ hãi tột cùng vì tiếng gào thét như sét đánh ngang trời của chàng ta, tựa như phàm nhân với ngàn vạn phi đao xuyên qua và đổ gục xuống nền đất trong sự bất lực cùng cực.
Vũ Ninh công chúa đắn đo một hồi lâu, sau đó vội lấy y phục khoác lên người và đem tấm lông thú di chuyển thận trọng tới phía Quái Nhân rồi sợ hãi bật khóc và la lên: "Không thể nào! ... chuyện gì đã xảy đến với huynh? Ta phải làm sao? Không ai ở nơi này để giúp ... ta phải làm sao ... xin hãy tỉnh lại và cho ta biết."
Quái Nhân nằm trong vòng tay tam công chúa, từ từ mở mắt và nhìn nàng bằng lòng thương cảm mà trấn an: "Đừng sợ ... hãy giúp ta ... vào bên trong ..."
Vũ Ninh công chúa vội thấm những giọt nước mắt của nàng đang lăn trên cơ thể Quái Nhân rồi khẽ thì thầm: "Huynh sẽ ổn thôi ... có ta ở đây ... huynh sẽ không có mệnh hệ gì cả."
Quái Nhân nghe được những lời nói lương thiện của tam công chúa, khẽ mỉm cười một cách quỷ dị rồi nhìn gương mặt thuần khiết của nàng mà hoài nghi: "Nàng không oán trách ta? … Nàng sợ phải ở một mình thế sao?"
Vũ Ninh công chúa cố gắng che giấu sự phẫn nộ, điềm tĩnh đáp lại: "Trụ trì đã căn dặn ... thấy nguy nan phải biết tương trợ ... ta không nói rằng mình sẽ tha thứ cho huynh."
Quái Nhân ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng lạnh lẽo phía xa xăm mà dằn lòng nói: "Ta không muốn như vầng trăng cô độc kia thêm nữa ... ta biết bản thân thật ích kỷ khi trói buộc nàng lại nơi này ... nhưng có thể làm gì khác hơn."
Tam công chúa nhìn theo ánh mắt Quái Nhân lên vầng trăng xa vời vợi rồi cảm thấy mông lung khi nhìn sang gương mặt u buồn cùng những lời lẽ khó hiểu của Quái Nhân mà lắc đầu tiếp tục dìu chàng ta vào bên trong mái nhà lá.
Gian tế do thám Phong Quốc diện kiến Thái tử Vũ Quốc
Tên gian tế di chuyển nhanh xuống mật thất trong điện Thái tử và không quên nhìn dò xét xung quanh để đảm bảo không một ai biết về hành tung của hắn ta. Cùng lúc này nhìn vào ám hiệu của Vọng Khang, Thái tử Gia Hào viện cớ có quan nhân yết kiến nên xin cáo lui và rời khỏi phủ đại Công chúa Vũ Hạ rồi cùng với viên cận thần vội vàng hồi phủ Thái Tử.
Thái tử Gia Hào căng thẳng truy vấn: "Hắn ta đã trở về Vũ Quốc từ khi nào vậy? Ngươi đã nghe được tình hình gì chưa? Chúng ta cần phải nhanh hơn Phong Quốc một bước ... nhà ngươi hiểu chứ?"
Vọng Khang nhìn xung quanh rồi khẽ nhắc nhở chủ nhân: "Hạ thần hiểu thưa Thái tử! ... xin người chớ nóng vội ... kẻo sẽ sinh hoài nghi."
Thái tử Gia Hào quay sang liếc nhìn viên cận thần đầy giận dữ và gằn giọng nói: "Ta cần ngươi phải dạy bảo ta sao? Tất cả là vì sự chậm trễ của các ngươi ... khiến ta phải khinh suất mà triệu hồi hắn về gấp rút thế này ... ngươi thừa biết ... phụ vương và mẫu hậu luôn hoài nghi ta."
Vọng Khang cúi xuống lẩn tránh ánh nhìn hung tợn của vị Thái tử rồi tự trách: "Tội thần đáng chết! ... xin người bớt giận! ... các hạ cấp vẫn đang ngày đêm truy lùng dấu vết của tam công chúa ... họ đã đυ.ng độ với đoàn cận vệ của Triệu tướng quân."
Thái tử Gia Hào thở sâu một nhịp rồi than trách với viên cận thần: "Ta biết ... phụ vương sẽ lục tung Vũ Quốc này để tìm tam muội ... nữ nhi ấy thật khiến người ta phải sân si."
Thái tử dừng lời rồi đăm chiêu nhìn ra xa xăm một lúc sau đó tiếp tục cất bước về phủ và yêu cầu Vọng Khang không cho phép các tỳ nữ lui tới quét dọn trong hoa viên Phi Lệ cho tới buổi chầu sáng ngày hôm sau. Viên cận thần kính cẩn nghiêng mình thể hiện đã rõ chỉ dụ và rời đi để lại Thái tử lặng lẽ di chuyển vào khu mật thất.
Tên gian tế quỳ phục dưới chân thái tử mà thưa: "Xin vấn an người! ... Thái tử gia thiên tuế!"
Thái tử Gia Hào vội đỡ viên mật thám đứng dậy và mừng rỡ nói: "Ngươi không cần đa lễ ... ngươi đã vì nghiệp lớn của ta mà không quản ngại gian khổ và tính mệnh ... nhất định có ngày ta sẽ hậu đãi nhà ngươi xứng đáng."
Tên gian tế cúi rạp người xuống mà khấu tạ ân điển: "Xin đa tạ Thái tử đã tín nhiệm ... hạ thần xin được dốc sức vì long đồ bá nghiệp của người."
Thái tử khoan thai hỏi: "Ta muốn biết động tĩnh của Phong Quốc sau khi ngỏ ý về hôn sự với tam muội ... họ thực sự muốn kéo dài mối bang giao với Vũ Quốc?"
Tên gian tế trầm tư một lúc rồi phân trần: "Theo tai mắt của hạ thần trong cung ... thì quả thực Phong Vương chỉ muốn tác hợp tam công chúa cho vị tôn nhi mà ngài ấy đã đặt mọi tâm tư ... thần chưa bao giờ có cơ hội diện kiến vị Thái tử bí ẩn đó ... dường như Phong Quốc đang cố gắng che đậy một bí mật về ngài ấy ... nên đã thông cáo rộng khắp Vương quốc là Thái tử phải bế quan tu luyện kiếm thuật để sinh khí sớm ngày hồi phục ... trong khi xuất hiện nhiều lời đồn đại rằng Thái tử Phong Minh đã cự tuyệt nhận sắc phong ngôi vị Thái tử và lưu lạc biệt tích."
Ánh mắt Thái tử Gia Hào lóe lên một tia sáng khi nhìn vào chiếc Vũ Bào treo trong mật thất mà phỏng đoán: "Che đậy một bí mật ư ... ta đã nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo cho sự mất tích của tam muội ... nếu như mọi thứ diễn ra theo những gì đang xuất hiện trong đầu ta ... thì ... nhưng trước hết nhà ngươi phải điều tra về hành tung của thái tử Phong Quốc."
Tên gian tế kính cẩn cúi đầu nhận lệnh: "Hạ thần xin tuân mệnh!"
Ước muốn giản đơn của nàng công chúa lương thiện
Vũ Ninh công chúa đỡ Quái Nhân ngồi tựa vào bậu cửa, ánh sáng của vầng trăng khuya chiếu rọi qua khung cửa sổ giúp ngôi nhà sáng hơn đủ để thấy gương mặt vô hồn của vị ân nhân. Tam công chúa vội vàng lấy chiếc ly gỗ rót nước ấm vào rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Quái Nhân, nàng cũng không quên kéo dài tay áo để thấm mồ hôi đang chảy ra đầm đìa trên gương mặt không còn chút sức lực của chàng ta mà không hề hay biết y phục diện trên mình đã bị xộc xệch.
Quái Nhân khẽ nhấp môi rồi nhìn đăm chiêu vào gương mặt đầy lo lắng của Vũ Ninh công chúa, vừa gượng sức đưa cánh tay chỉnh y phục nơi bờ ngực buông lơi của nàng do mặc vội vã khi dìu chàng ta đã vô tình làm tuột dây chiếc áo choàng vừa cố ý trêu chọc nàng: "Sau đêm qua nàng đã không còn cảm giác ngại ngùng với ta ư?"
Vũ Ninh công chúa bất giác ngồi dịch ra xa, nàng lúng túng chỉnh lại y phục và cố gắng trần tình: "Là ta sơ ý ... trời tối ... huynh đừng hiểu lầm ... ta đã quên tất cả ... và xin huynh hãy làm như vậy."
Quái Nhân thở dài rồi hoài nghi hỏi: "Nàng có thể quên dễ dàng thế sao? … Sự thanh khiết mà nàng luôn gìn giữ cho phu quân phương xa của nàng."
Vũ Ninh công chúa chậm rãi tiến ra phía cửa chính, đứng tựa người vào thành cửa rồi buồn bã nói: "Đúng vậy ... những thứ đó trong thời khắc này và tại nơi đây ... không còn chút ý nghĩa nào cả ... ta chỉ muốn về lại chùa Xuyên Vũ để tiếp tục học đạo và cầu nguyện cho thần dân Vũ Quốc."
Quái Nhân nhìn dõi theo bóng dáng tam công chúa ẩn hiện mờ ảo dưới ánh trăng cô quạnh, phấp phới theo mỗi cơn gió khẽ lùa qua từng hồi và như có một thứ mỹ lực nào đó thôi thúc, chàng ta bất giác nhấc bổng tấm thân nặng nề của mình hướng về phía bóng dáng diễm lệ ấy. Sau vài bước chân, tấm thân trần vạm vỡ của Quái Nhân đã ngả choàng xuống bờ vai nàng công chúa yêu kiều, vòng tay chàng đã ôm chọn lấy cơ thể hao gầy của nàng, khiến nàng phải vô thức từ bỏ ý nghĩ chống cự lại. Một khoảnh khắc ngưng đọng giữa hai sinh linh trong đêm thanh vắng và rồi giọng Quái Nhân vang lên đầy tự trách song cũng thật ấm áp: "Ta đã vô tình đẩy nàng vào những ưu phiền này ... đừng bao giờ tha thứ cho ta ... khi hài nhi của chúng ta được hạ sinh và nàng rời đi ... ta sẽ sống từng ngày để dằn vặt bản thân mình."