Phong Vương mở tiệc thiết đãi sứ quan hồi quốc
Sứ quan lộ rõ vẻ vui mừng khi diện kiến bề trên: "Thang kiến Đại Vương! ... Đại Vương vạn thọ vô cương!"
Phong Vương phấn chấn khi thấy vị cận thần trung kiên của mình, vội giương tay ra ám hiệu cho vị sứ quan không cần đa lễ thêm: "Ái khanh mau mau bình thân ... khanh đã không quản đường sá xa xôi, hồi cung cấp báo ... đã vất vả cho khanh rồi."
Sứ quan mừng rỡ cảm tạ: "Đa tạ Đại vương đã chiếu cố ... hạ thần xin được dốc lòng vì Phong Quốc."
Phong Vương vừa mỉm cười tâm đắc vừa khoan thai nói: "Khi nhận được mật thư của ái khanh ... ta vô cùng vui sướиɠ ... khúc mắc trong lòng ta đã được tháo bỏ ... thời hạn hai năm mà Vũ Quốc chuẩn tấu cũng chính là ý của ta."
Sứ quan đăm chiêu nhìn bề trên mà trấn an: "Hạ thần hiểu nỗi khổ tâm của Đại Vương! ... Thái tử Phong Minh nhất định sẽ hồi tâm chuyển hướng ... xin Đại Vương chớ phiền não thêm."
Phong Cơ hoàng tử khi thấu tỏ ưu phiền của vị Đại Vương đã chăm lo cho thần dân Phong Quốc qua nhiều thập niên trị vì cũng tiếp lời sứ quan: "Thưa Gia Gia! ... xin Gia Gia an tâm ... sư huynh đã hứa sẽ dự lễ sinh thần vào năm sau của tôn nhi ... sư huynh nhất định sẽ không bội tín."
Phong Vương khẽ gật đầu tỏ ý phấn chấn rồi cất lời để khai màn bàn tiệc: "Đã ngần ấy năm lặng lẽ trôi qua, Cơ Nhi của ta cũng sắp tới lễ trưởng thành ... nhất định sư huynh của con sẽ có mặt ... còn giờ ... tôn nhi cùng chúng ái khanh mau mau thưởng trà và thực phạn."
Các quần thần cùng Vương tôn và Hoàng tử đồng thanh hô: "Xin đa tạ ân điển của Đại Vương!"
Nỗi vô vọng nơi thâm sơn cùng cốc
Vũ Ninh công chúa tỉnh dậy khi những tia nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu xuyên qua những tán lá, nàng nheo mắt một hồi lâu để thấy rõ cảnh vật rồi từ từ nhìn xuống gương mặt của nam nhân đã nằm cạnh nàng đêm qua. Dù bỡ ngỡ xen lẫn ngượng ngùng, nàng vẫn chăm chú ngắm nhìn diện mạo tràn đầy mị lực ấy dẫu cho hiện hữu trên đó luôn là sự chán chường và cô độc.
Vũ Ninh công chúa lẩm bẩm với chính mình: "Mình không thể bị mê hoặc thế này ... phải rời khỏi đây trước khi huynh ấy thức giấc."
Vừa dứt lời, tam công chúa vội đặt ngay ngắn lại cánh tay của Quái Nhân rồi dùng tấm lông thú đắp cho chàng ta, nàng khẽ di chuyển một cách khó nhọc để không phát ra tiếng động, lấy vội y phục mặc lên người và lao nhanh ra phía hẻm mòn nhưng chỉ được khoảng mấy bước chân, nàng có đôi phần lưỡng lự muốn dừng lại và quay sang nhìn về phía Quái Nhân đang chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường đá quạnh hưu.
Vũ Ninh công chúa cảm thấy ăn năn và khẽ thì thầm: "Ta thực sự có lỗi với huynh! ... sẽ có ngày ta báo đáp ân tình này ... hãy tha thứ cho ta."
Sau một hồi dằn lòng nhìn Quái Nhân lặng lẽ, tam công chúa nghiêng người vén hai dải thân áo lên cao rồi lao người thật nhanh vào sâu trong vách núi hiểm trở. Nàng vừa chạy vừa ngước nhìn xung quanh, nỗi sợ hãi ngày một lớn dần khi âm thanh của hung thú hòa vào tiếng gió xéo xắt len lỏi qua những bụi rậm. Và cứ thế nàng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng không thể định hình được nơi mà nàng cần đến. Bàn chân nàng bắt đầu rỉ máu do đôi hài thêu đã bị mài rách bởi đất đá, những sợi đan bung ra khiến chúng cùng các vật sắc lẹm khía vào da thịt nàng. Nhưng khao khát thoát khỏi nơi hoang vu này đã tiếp thêm sức mạnh cho nàng công chúa tội nghiệp, giúp nàng quên đi mọi đau đớn nhục thể và những mối hiểm nguy đang rình rập sinh mệnh mong manh của nàng. Bất giác một luồng tia sáng xuất hiện, chiếu rọi làm mắt nàng nheo lại, một lối mòn đầy cỏ cây, hoa lá hiện ra, nàng mừng thầm trong lòng và không chút cảnh giác lao như băng tiến vào trong đó rồi lại sững sờ khi bị ngăn lại đột ngột.
Quái Nhân thét lớn đầy giận dữ: "Nhà người thật to gan! ... không có sự triệu hồi của ta mà ngươi vẫn dám làm yêu phép ... ta sẽ hỏi tội ngươi sau."
Quái Nhân vừa thét lớn vừa dùng bàn tay thu lại ảo ảnh về lối mòn vừa được mở ra rồi quay người lại nhìn Vũ Ninh công chúa bằng ánh mắt đằm đằm sát khí.
Quái Nhân cất lời răn dạy: "Nàng nghĩ nàng sẽ thoát khỏi Phong Ảnh Cốc này sao? Đừng tiếp tục hồ đồ như vậy ... nàng nghĩ ta sẽ để nàng rời khỏi nơi đây? Thật ngu ngốc."
Vũ Ninh công chúa vô cùng hoảng sợ, nàng khẽ lùi lại để tránh xa Quái Nhân rồi lấy hết dũng khí mà lớn tiếng: "Ta không thể làm theo ý muốn của huynh ... ta nhất định phải rời khỏi đây."
Quái Nhân bừng bừng nổi giận, lao người và dùng tay bạm chặt lấy cằm của tam công chúa mà trách móc: "Nàng sợ ta và nơi này đến vậy sao? Phàm gian kia ... nơi mà nàng lưu luyến ... đang chực chờ lấy đi sinh mạng của nàng ... nàng vẫn ngô nghê không chịu hiểu?"
Vũ Ninh công chúa cố gắng gỡ bàn tay rắn chắc như một tảng đá đang kìm kẹp gương mặt nàng đầy thô bạo mà khó nhọc phân trần: "Ta biết ... ngay từ khi ta mơ hồ hiểu về nhân gian này ... nhưng ta phải hồi cung để liên hôn với Phong Quốc ... đó là vận mệnh của ta."
Quái Nhân nghe tới đây liền buông tay rồi bình thản chỉnh lại y phục xộc xệch của tam công chúa mà nghi hoặc truy vấn nàng: "Nàng từng nói mình là tam công chúa ... ý nàng là hôn sự với Thái tử Phong Quốc? … Nàng định gửi gắm bản thân cho kẻ phàm nhân nàng không hề hay biết ư? … Thật nực cười."
Nghe những lời khích bác của Quái Nhân, khiến những giọt lệ trên khóe mắt tam công chúa trào ra tức tưởi, nàng vội lau đi rồi đưa ánh mắt lảng tránh cái nhìn săm soi của nam nhân đối diện mà đáp lời: "Như huynh nói thật nực cười! ... nhưng nó không liên quan tới huynh ... xin hãy để ta rời khỏi đây!"
Quái Nhân dường như cảm thấy đôi phần ăn năn vì những lời lỡ thốt ra với nữ nhân bướng bỉnh của mình mà hỏi lảng sang chuyện khác: "Nếu ta không nhầm phụ mẫu nàng cũng là nhân duyên vì mối bang giao của hai Vương Quốc?"
Vũ Ninh công chúa ngạc nhiên đáp lại: "Ta không hiểu cớ sao huynh biết ... nhưng phụ mẫu ta đã chung sống rất hạnh phúc ... bởi thế ta nghĩ ... ta và Thái tử cũng có thể như vậy ... mặc dù ta không biết ý của chàng ta thế nào."
Quái Nhân cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục châm chọc nàng công chúa non nớt: "Tuy nhiên ta đành thất lễ với phàm nhân ấy ... vì sẽ mượn nàng làm thê tử của ta tại nơi đây."
Vũ Ninh công chúa giận dữ la lớn: "Huynh mất trí thật rồi! ... là huynh cố ý không muốn hiểu những gì ta nói? … Ta sao có thể thành thân với Thái tử khi đã làm thê tử của huynh."
Quái Nhân nhìn xoáy sâu vào ánh mắt ngây ngô xen lẫn thẹn thùng của Vũ Ninh công chúa rồi cười khẩy mà nói: "Đúng là nhân gian thật lắm ngổn ngang! ... ta không quan tâm được nhiều đến thế ... ý ta đã quyết ... không kẻ nào trong thiên hạ này có thể cản."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy khϊếp sợ trước những lời lẽ uy hϊếp của Quái Nhân, người mà nàng không thể hiểu rõ chính xác đâu là hư đâu là thực. Chỉ còn biết thẫn thờ đứng khựng lại với loạt suy nghĩ bối rối trong đầu cho tới khi nam nhân lạnh lùng ấy vừa mới đây thôi hóa quỷ dữ, bỗng dưng lại ấm áp lạ thường.
Quái Nhân vội hạ người ngồi xuống dưới chân tam công chúa ngay khi nhìn thấy những vệt máu rỉ ra phiến đá mà nàng đang cố gắng bạm chặt và nhắc nhở: "Đừng động đậy ... nếu nàng vẫn muốn trốn thoát ... ta sẽ khiến nó vĩnh viễn không thể cử động được nữa."
Quái Nhân nhẹ nhàng tháo đôi hài đã rách tơi tả và bị nhuốm một màu hoa bỉ ngạn của những vệt máu rỉ ra từ các vết xước trên đôi chân tam công chúa rồi xoay người và yêu cầu nàng nằm trên lưng để chàng ta mang nàng trở về mái nhà lá của mình. Vũ Ninh công chúa vô thức ôm vòng qua cổ Quái Nhân, nàng chầm chậm tựa má vào bờ vai vạm vỡ và ấm áp của chàng ta mà thϊếp đi vì đau đớn và mỏi mệt.
Tiếng khóc than trong tẩm cung Linh Hậu
Linh Hậu giúp Vũ Vương phê duyệt tấu sớ nên không có thời gian cho triệu hồi Tiểu Huệ Tử đã nhiều ngày yết kiến mình. Một ngày nọ, vị Vương hậu tinh tường mới bất giác nhớ ra và vội cho triệu a hoàn thân cận của tam công chúa vào tẩm cung của mình.
Tiểu Huệ Tử rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào xưng tội: "Nô tỳ xin thỉnh an người! ... xin người hãy trị tội! ... nô tỳ không còn mặt mũi nào để diện kiến người."
Linh Hậu vội đỡ Tiểu Huệ Tử đứng dậy rồi trấn an: "Đừng khóc nữa! ... đừng khóc nữa! ... tỳ nữ ngốc này ... đó không phải lỗi của ngươi ... là Ninh nhi của ta đã quá cố chấp."
Tiểu Huệ Tử nghe thấy vậy càng khóc lớn, nấc lên từng hồi mà phân trần: "Là nô tỳ đã không ra sức cản tam công chúa ... nếu nô tỳ để các cận vệ âm thầm theo sát tuấn mã của Công chúa ... thì ..."
Linh Hậu khẽ nhắm mắt để những ngấn lệ không ứa ra khi nghĩ về nữ nhi tội nghiệp của mình rồi gắng gượng vỗ về Huệ Tử: "Ta tin Ninh nhi vẫn bình an vô sự ... người mang thần lực của Thủy Thần sẽ không dễ bị sát thương."
Tiểu Huệ Tử như được truyền thêm hy vọng từ bậc Mẫu nghi thiên hạ với chí khí không thua kém bất cứ nam nhân nào của Vũ Quốc, nữ a hoàn khẽ cúi đầu rồi theo sau Linh Hậu di chuyển tới Bích Thủy Cung, nơi vốn đã được vua cha chuẩn bị sẵn cho tam công chúa khi nàng hồi cung.
Định mệnh ngang trái
Sau khi hạ Vũ Ninh công chúa xuống chiếc giường đá cũng là lúc màn đêm tĩnh lặng để lộ ra mặt trăng tròn vành vạnh như một đóa liên đăng lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi mọi ngóc ngách khiến người ta có thể thấu tỏ vạn vật. Tam công chúa nhìn theo bóng dáng cao lớn của Quái Nhân rồi cảm thấy bất lực khi nghĩ tới đôi bàn chân nhức buốt của mình. Nàng thẫn thờ nhìn vầng trăng u tịnh được phản chiếu dưới mặt hồ và rồi sợ hãi rụt đôi chân lại khi Quái Nhân cố gắng làm sạch những vết thương để thoa thuốc cho nàng.
Vũ Ninh công chúa cự tuyệt thiện ý của Quái Nhân: "Huynh đừng đối xử lương thiện với ta thêm nữa ... ta sẽ không thay đổi ý định của mình."
Quái Nhân giận dữ gạt mạnh bình dược vỡ toang trên nền đất đá mà thét lớn vào gương mặt nàng công chúa vô tội: "Nàng nghĩ mình là ai? … Đừng lầm tưởng dụng ý của ta ... ta ghét loại nữ nhân bướng bỉnh như nàng ... đừng ép ta phải buộc bản thân ... làm ra những thứ đáng nguyền rủa."
Tam công chúa hoảng hốt dùng hai tay chống xuống giường đá để đỡ lấy cơ thể đang bị phủ rạp bởi chiếc bóng đầy quyền uy và hung tợn của Quái Nhân mà lắp bắp: "Là ta ... ta chỉ muốn ... huynh thức tỉnh ... xin đừng làm hại ta ... ta ... ta thực sự không muốn ... dùng lời lẽ để tổn thương huynh ... là huynh ... đã ép ta ..."
Mặc kệ những lời phân trần cùng sự hoảng loạn của Vũ Ninh công chúa, Quái Nhân khi tức giận bỗng hóa thành loài lang sói không còn chút nhân tính nào. Mãnh thú ấy lao vào xé toang xiêm y của nàng công chúa đáng thương rồi ngấu nghiến miết thô bạo những ngón tay trên cơ thể tiều tụy của nàng, dội cơn mưa những nụ hôn dữ tợn lên môi và má nàng, mặc cho nàng khóc lóc van xin trong đau đớn.
Quái Nhân như mất hết thần chí, vừa bức ép Vũ Ninh vừa vô thức đổ lỗi cho nàng: "Là tại nàng ... ta không cần sự bất tử này ... cớ sao lại ép ta ... khơi dậy thứ du͙© vọиɠ này trong ta."
Vũ Ninh công chúa hoàn toàn bất lực gào khóc: "Làm ơn ... buông ta ra ... huynh không thể ... hãy dừng lại ... xin đừng!"
Tam công chúa bần thần nhìn lên ánh trăng một cách vô vọng và chán chường để mặc cho tấm thân bị đọa đày vì biết rằng không thể cự lại được thú tính trong con người Quái Nhân, nàng chỉ đành để những giọt lệ khẽ rơi xuống, nhắm mắt lại và gắng gượng chịu đựng cho qua đêm ác mộng này.