Sự hỗn loạn bên ngoài Thần Phong Lâm
Sau hai canh giờ chờ đợi nhưng không thấy tam công chúa trở ra như đã căn dặn, cả đoàn người bắt đầu nhốn nháo, gương mặt ai ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng và hoang mang, mọi người bắt đầu bàn tán, âm thanh của sự hỗn loạn cứ thế cao dần lên và rồi chỉ lắng xuống khi tiếng của Tiểu Huệ Tử hô hoán.
Tiểu Huệ Tử lo lắng nói lớn: "Phải chăng có sự chẳng lành ... hai canh giờ đã trôi qua ... chúng ta phải mau đi tìm công chúa."
Liên Ngọc - người đứng đầu đội cận vệ trấn an Huệ Tử và cả đoàn: "Xin hãy bình tĩnh ... chúng ta sẽ vào trong rừng tìm công chúa ... còn mọi người hãy chờ ở đây."
Tiểu Huệ Tử nói như van lơn: "Liên Ngọc ca ... muội cầu xin huynh ... hãy mang công chúa trở về bình an."
Liên ngọc mỉm cười đáp: "Huệ Tử muội đừng sinh phiền não ... công chúa phúc lớn mạng lớn ... ta đi đây."
Tiểu Huệ Tử buồn bã vẫy tay chào đội cận vệ: "Các huynh phải cẩn thận đó."
Tiếng của Tiểu Huệ Tử vừa dứt cũng là lúc đội cận vệ hộ tống tam công chúa thúc ngựa lao nhanh vào trong khu rừng, mang theo những ánh mắt chất chứa hy vọng của các tỳ nữ và nam giám, chờ đợi chủ nhân của mình quay về.
Hoa viên khoe sắc trong điện Thái Tử
Một ngày nắng chan hòa làm những bông hoa nở rộ bừng sáng cả hoa viên vốn là nơi Thái Tử Vũ Quốc thường lui tới mỗi khi tâm trạng vui vẻ. Mặc cho những sóng gió sắp sửa ập đến hoàng cung lạnh lẽo này, vị Thái Tử vẫn chầm chậm rảo bước ngắm những đóa hoa, gương mặt lộ rõ sự phấn khích lạ thường.
Vọng Khang từ tốn nói: "Thưa Thái Tử ... phải chăng có người âm thầm giúp chúng ta trừ khử mối họa này?"
Thái tử đưa ánh mắt nhìn ra xa và trầm tư nói: "Kẻ đó không để lại bất cứ dấu vết nào ... là vô tình hay hữu ý giúp ta một tay?"
Vọng Khang vẻ mặt băn khoăn tả lại: "Chúng thần đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu rừng ... nhưng vẫn không thấy bóng dáng công chúa ... chỉ thấy chiến mã tha thẩn gần bờ sông Họa Thủy."
Thái tử hoài nghi suy luận: "Không một ai có thể lội qua con sông chết chóc đó ... vậy thì rút cuộc họ đã đi đâu?"
Gương mặt vị Thái Tử ngày một đổi sắc, sự giận dữ đã thay thế tâm thái phấn khích lúc ban đầu, bầu không khí u ám dần bao phủ lấy Hoa Viên. Vọng Khang cảm nhận được sự mệt mỏi đan xen những giày vò của chủ nhân nên đành buột miệng nói ra suy nghĩ mông lung của mình, nhằm trấn an nội tâm biến động giữ dội của Thái tử và kết cục là nhận lấy những nắm đấm tàn nhẫn từ con người đã mất kiểm soát ấy, biến thành một mãnh thú chỉ muốn trút bỏ tất cả sự giận dữ và bức bối trong lòng.
Vọng Khang nén sợ hãi phỏng đoán: "Phải chăng ... công chúa ... đã quên sinh nơi sông thiêng."
Thái tử gằn giọng nhìn sang Vọng Khang: "Sống phải thấy người ... chết phải thấy xác cho ta ... đừng tin bất cứ thứ gì nếu ngươi không tận mắt chứng kiến."
Vọng Khang bất lực cất giọng khó nhọc: "Xin người ... hãy bình tâm ... hãy ... bình ..."
Thật may mắn cho tên cận thần trung thành hiếm có trong thiên hạ, khi một nô tài bước vội tiến tới gần phía Ngự Tháp để thông báo với vị Thái Tử hung hãn về sự ghé thăm đường đột của đại công chúa Vũ Hạ. Ánh mắt kẻ uy quyền bỗng dưng ngơ ngác và vô thức buông cổ áo tên cận vệ tội nghiệp, thẫn thờ di chuyển về hướng chính điện.
Đại công chúa Vũ Hạ lo lắng hỏi: "Nhị đệ ... vì sự kiện lần này mà đệ đã ngã bệnh?"
Thái Tử mệt mỏi hồi đáp: "Không phải như sư tỷ đã nghĩ ... xin thứ lỗi cho đệ đã làm tỷ phiền lòng ... tỷ tới gặp đệ có việc gì chăng?"
Công chúa Vũ Hạ có phần bực bội mà nặng giọng: "Ta không thể quan tâm sư đệ của mình được sao?"
Thái Tử nghiêng đầu tựa vào tay rồi hờ hững nói: "Thôi nào ... ta đâu cấm được tỷ."
Công chúa Vũ Hạ đắn đo một hồi lâu rồi khẽ hỏi: "Đệ có hay tin về hôn sự với Phong Quốc của tam muội?"
Thái tử buột miệng trả lời: "Điều đó chẳng thể diễn ra ... nên tỷ chớ bận tâm."
Công chúa Vũ Hạ giật mình hỏi lớn: "Ý đệ là?"
Thái tử chột dạ nói lảng sang chuyện khác: "Là ta ... không muốn sắm thêm phiền phức cho tỷ ... suy tính của Phụ Vương thân là nhi tử, chúng ta không quản nổi."
Mỗi lần đối diện với vị sư tỷ hết lòng yêu thương mình, dường như mọi sự đề phòng trong vị Thái tử thâm trầm ấy bị phá vỡ ngẫu nhiên, khiến chàng ta để lộ những sơ hở trong mưu lược của mình và rồi phải lóng ngóng phá tan những hoài nghi của vị Công chúa lương thiện với một trái tim trong ngần không gợn đυ.c.
Vùng đất bí ẩn
Cả người lẫn ngựa đã băng qua không biết bao thâm sơn cùng cốc, dù biết đám sát thủ sẽ không truy đuổi phía sau lưng, Quái Nhân kia vẫn không dừng ngựa để nghỉ ngơi suốt dọc đường. Về phần Vũ Ninh công chúa do không quen với địa hình núi non hiểm trở nên sắc diện sớm lộ rõ sự phờ phạc và suýt ngủ gục xuống mình ngựa. Thật may là Quái Nhân lương thiện đã kịp đỡ lấy gương mặt nàng, rồi khẽ đặt lên bờ vai vạm vỡ của mình và thúc ngựa đi tiếp. Thi thoảng đi qua những vùng đất bằng phẳng, Quái Nhân lại vô thức ngắm nhìn nữ nhi kề sát vai mình, nàng tỏa ra khí chất thanh tao nhưng phảng phất nét đượm buồn, có thể khiến bất cứ ai khi ngắm nhìn cũng phải suy tư và trăn trở. Song ở kẻ quỷ dị ấy lại luôn là một ánh mắt vô thần, làm cho người đối diện chỉ có thể cảm thấy duy nhất sự cô độc ngự trị.
Quái Nhân lạnh lùng cất giọng: "Nàng không định xuống sao? Cơ thể ta sắp hóa đá rồi."
Vũ Ninh e dè nói: "Ta xin lỗi ngươi ... ta ... ta không cố ý."
Hai người dừng chân tại một con sông rộng chừng bảy thước, không rõ vì lý do gì mà nước sông chảy cuồn cuộn, lan tỏa một luồng khí nóng bỏng rát khi lại gần. Kỳ lạ hơn ở phía bờ đối diện chỉ có lác đác những hốc cây khô cằn, cứ như nơi đó vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi tất cả mọi sự sống, chỉ còn trơ trọi lại đất và sỏi đá.
Sau nhiều canh giờ phải dùng cơ thể làm chiếc giường tạm bợ cho tam công chúa thì nàng cũng dần tỉnh lại, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ mơ mơ hồ hồ trong đầu, nàng đã bị khung cảnh hoang vu trước mặt dọa cho kinh hãi, chỉ còn biết thẫn thờ nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, cuối cùng thì nàng cũng được vị ân nhân bí hiểm của mình đánh thức bằng một giọng nói không mấy thiện chí, nàng nhanh chóng hiểu ra sự tình và tự mình xuống ngựa, theo sát phía sau con người tráng kiện ấy bằng vẻ lúng túng và nhún nhường.
Vũ Ninh lưỡng lự hỏi: "Ngươi ... à không tráng sĩ ... xin cho ta biết quý danh? Sau khi hồi cung ta sẽ bẩm báo vua cha ban thưởng cho tráng sĩ."
Quái Nhân dửng dưng nói vọng lại: "Vua cha ư? Có phải nàng sợ hãi nên hồ đồ."
Vũ Ninh băn khoăn một lúc rồi cười gượng và nói: "À đúng vậy ... là ta ... đã hồ đồ."
Vị Quái Nhân đến cạnh bờ sông và cúi người xuống dùng tay chạm vào làn nước một cách khó hiểu, nắm lấy cơ hội Vũ Ninh công chúa đã cất giọng kính cẩn để xin quý danh với mong muốn báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng nàng đã lỡ lời nói ra thân phận của mình và có thể do Quái Nhân không mấy bận tâm tới những gì nàng muốn nói nên đã cố ý hỏi xoáy nhằm nhắc nhở nàng không nên làm phiền chàng ta lúc này.
Vũ Ninh mơ màng nhìn ra xung quanh và vô thức thốt lên: "Là tiếng sáo ... nghe thật quen thuộc."
Rồi nàng mở chừng mắt nhìn chiếc cầu lẩn khuất trong làn khói vừa hiện ra ngay trước mắt mình, quá bất ngờ nàng chỉ còn biết quay người nhìn sang vị Quái Nhân đang cầm cây sáo trúc, đã đứng nhìn nàng đăm chiêu từ lúc nào nàng không hề hay biết.
Quái Nhân đưa cánh tay trái hướng về Vũ Ninh rồi thúc giục: "Đến đây nào ... trước khi cây cầu tan biến."
Nàng công chúa bé nhỏ cảm thấy hoang mang và bất an nhưng trong tình cảnh này cũng chỉ đành miễn cưỡng tiến lại gần nam nhân không rõ là bằng hữu hay địch thủ, nàng khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của mình lên bàn tay chai sạn nhưng ấm áp một cách lạ thường của Quái Nhân.
Quái Nhân nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào ... hãy nhắm mắt lại."
Lời của Quái Nhân vừa ngừng cũng là lúc cả hai biến mất vào trong không gian hư ảo, cây cầu cũng tan biến không để lại một dấu vết cho thấy nó đã từng tồn tại, chỉ còn chiến mã đứng đơn độc chờ đợi chủ nhân, nước vẫn chảy thành từng cuộn sóng và những làn khói cứ thế phả lên càng khiến cảnh vật nhuốm một màu kỳ bí.