Khung cảnh náo động tại kinh đô Vũ Họa
Thần dân Vũ Quốc tại kinh đô đang tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, phố xá để chuẩn bị cho lễ hội chào mừng tam công chúa hồi cung vào đúng ngày sinh thần thứ mười sáu của người, được Quốc Vương đặc biệt chủ trì. Lý do người dân nơi đây lại dành một tình cảm đặc biệt cho nàng công chúa nhỏ là bởi trong quá khứ trước khi nàng được sinh ra, Vũ Quốc đã trải qua một đợt hạn hán kéo dài, khiến mùa màng mất trắng, người dân lâm vào cuộc sống lầm than, Vũ Vương khi đó vẫn còn là một vị hoàng tử được vua cha giao phó cai quản đội cận vệ trấn giữ kinh thành. Vốn là người sớm hiểu biết các đạo lý trường tồn của thiên địa từ thủa nhỏ, nên dù văn võ song toàn ông cũng không màng tới việc tranh tài kế vị và sớm lập gia đình với đại công chúa Phong Linh theo hôn ước bang giao với Phong Quốc.
Vào ngày Linh phi sinh hạ tam công chúa, tước danh Vũ Ninh, bầu trời bỗng đổ mưa như trút nước giữa trời quang không gợn may đen báo hiệu, khiến cả Vũ quốc như bừng tỉnh sau nhiều năm tăm tối do hạn hán, người dân vì thế mà tương truyền rằng tam công chúa chính là hiện thân của Thủy Thần còn Vũ Vương tại vị tin rằng sự ra đời của công chúa là một điềm lành của Vũ Quốc, liền lập tức sắc phong Bình vương cha của nàng lên ngôi Thái tử. Trước sinh thần thứ năm của nàng, Vũ vương đột ngột băng hà và để lại di nguyện mong được quy y cửa phật tại chùa Xuyên Vũ, tọa lạc trên chính dòng sông mang tên nó. Và cũng kể từ đó, tiểu công chúa đã được Vũ vương Gia Bình và Vũ hậu Phong Linh gửi tới ngôi chùa này để học Đạo và cầu nguyện mưa thuận gió hòa cho con dân của Vũ Quốc.
Đội cận vệ tuần tra kinh thành bàn luận trong khi dừng chân nghỉ tại một quán ăn giữa trung tâm kinh đô Vũ Họa.
"Ta nghe đồn công chúa không chỉ được tạo hóa ban cho sức mạnh thần kỳ ... mà còn sở hữu một diện mạo xuất chúng."
"Phò mã nào lấy được công chúa quả là phúc phần tích từ ngàn vạn kiếp trước."
"Liệu Đại Vương có mở cuộc thi kén phò mã?"
"Mấy người hãy dừng những suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi ... chúng ta không có nhiều thời gian."
"Đúng vậy ... trách nhiệm lần này của chúng ta không hề nhỏ ... Đại Vương rất lo lắng cho an nguy của công chúa."
"Ta cũng vậy ... đã chờ đợi nàng mòn mỏi."
"Tỉnh mộng đi ... ngươi lại ảo tưởng rồi."
Bầu không khí lạnh lẽo trong điện Thái tử
Cận thần Vọng Khang vui mừng thông báo: "Thái Tử ... thần đã chuẩn bị song lễ vật để phủ Thái tử tặng tam công chúa!"
Thái tử Gia Hào nhìn gương mặt phúc hậu của vị cận thần rồi giận dữ nói: "Giờ này ngươi vẫn còn tâm trí với những thứ đó sao?"
Vừa dứt lời, Thái tử bất thình lình gạt thẳng tay làm chiếc ly trà trên bàn văng bắn mạnh xuống sàn và vỡ vụn. Vọng Khang bàng hoàng nhìn gương mặt đầy tức tối của Thái tử và ra ám hiệu cho đám hầu cận lộ rõ vẻ sợ hãi lui khỏi điện Thái tử.
Vọng Khang sốt sắng trấn tĩnh: "Thái tử ... xin người bớt giận!"
Thái tử giọng đầy oán hận: "Tiểu nữ đó ... chính là mối họa khó lường của ta ... ngươi không thể hiểu được cảm giác bị bỏ rơi ... ông trời thật bất công với ta."
Từng lời, từng lời nói được Thái tử thốt ra một cách nặng trĩu, như nó đã được kìm nén qua hàng thập kỷ. Một ánh mắt đỏ rực, tỏa ra sự căm hờn mạnh mẽ cùng những tiếng đập bàn tay vào cột trụ đầy sát khí của Thái tử khiến Vọng Khang phải rùng mình khϊếp sợ, chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi lệnh từ bề trên.
Thái tử lạnh lùng chỉ thị: "Ngươi mau bố trí sát thủ trong rừng Thần Phong ... việc tiếp theo cần làm chắc nhà ngươi đã hiểu."
Vọng Khang ngập ngừng: "Thần ... thần xin tuân chỉ!"
Trước mệnh lệnh tàn nhẫn của vị Thái Tử hiểm ác, người thân cận như Vọng Khang cũng cảm thấy ớn lạnh, chỉ biết cúi đầu nhận lệnh và mau chóng rời đi để lại bóng dáng cô độc đang đứng cạnh những bông hồng khoe sắc thắm, bần thần rút từng cánh hoa mong manh thả rơi xuống sàn điện.
Đoàn tùy tùng hộ tống Vũ Ninh công chúa hồi cung
Tiểu Huệ Tử lo lắng hỏi chủ nhân: "Tam công chúa ... người có cần dừng chân để nghỉ ngơi không ạ?"
Vũ Ninh mỉm cười đáp: "Không cần đâu Tiểu Huệ Tử ... chúng ta phải tới rừng Thần Phong trước khi mặt trời ngả về hướng Tây."
Tiểu Huệ Tử miễn cưỡng trấn an chủ nhân: "Xin người yên tâm! ... chúng thần sẽ cất bước nhanh hơn."
Vũ Ninh giọng ấm áp nói: "Ừm ... cảm ơn muội!"
Đoàn tùy tùng hộ tống tam công chúa đã di chuyển nửa tháng ròng rã và chỉ còn khoảng một tuần nữa là sẽ đặt chân tới Kinh đô Vũ Họa, tuy nhiên theo lệnh của công chúa là nàng sẽ dành hai canh giờ để cưỡi ngựa trong khu rừng Thần Phong, nơi mà người cha rất mực yêu thương nàng, thường đặt nàng trên mình ngựa và phi tới đó. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng tới lộ trình, cả đoàn người ngựa phải hạn chế dừng lại nghỉ ngơi dọc đường.
Tỳ nữ tình thân như tỷ muội của công chúa là Tiểu Huệ Tử đã cảm thấy lo lắng khi chủ nhân vốn sống nơi cửa Phật, ít di chuyển lại thêm sức khỏe không được tốt sẽ dễ sinh bệnh nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, liền hạ lệnh cho đám tùy tùng dừng lại và vội tới vấn an công chúa. Song khi thấy ánh mắt đầy sốt sắng và mong ngóng của công chúa cùng lời trấn an và hối thúc của người, Tiểu Huệ Tử đành miễn cưỡng truyền chỉ dụ của công chúa để hối thúc cả đoàn người ngựa tiếp tục lên đường.
Tiểu Huệ Tử phấn chấn nói lớn: "Thưa công chúa ... cuối cùng chúng ta đã đến nơi rồi!"
Vũ Ninh hồi hộp tự tay vén rèm và gọi Huệ Tử: "Mau đỡ ta xuống ... ta đã chờ đợi ngày này quá lâu."
Tiểu Huệ Tử mở choàng mắt với cái nhìn tò mò nói như thủ thỉ: "Công chúa ... nó chỉ là một khu rừng cổ sưa."
Vũ Ninh rảo bước đi, vừa giải thích cho Huệ Tử vừa hướng ánh nhìn trìu mến sang phía khu rừng: "Không nơi nào trong Hoàng cung ấm áp và thoải mái như nơi đây ... ta có cảm giác như những cơn gió luôn ca vang, khiêu vũ và che chở cho ta vậy."
Vừa dứt lời, Vũ Ninh di chuyển tới gần một cận vệ và ra hiệu lệnh để nhận lấy dây cương của chiến mã sau đó dặn dò Tiểu Huệ Tử cùng đoàn tùy tùng dừng chân bên ngoài khu rừng nghỉ ngơi và chờ cho tới khi mình trở lại. Mặc cho những lời can ngăn của Huệ tử và các cận vệ, tam công chúa vội lên lưng ngựa, giật mạnh giây cương, người ngựa lao vυ't đi với một gương mặt rạng rỡ như mong chờ điều gì đó và dần khuất bóng trong khu rừng huyền bí.
Vũ Ninh háo hức căn dặn: "Xin hãy nghỉ ngơi và chờ ta ở đây ... ta sẽ trở lại sau hai canh giờ."
Tiểu Huệ Tử ra sức khuyên can chủ nhân: "Rất nguy hiểm thưa công chúa ... người phải mang theo các cận vệ."
Cận vệ đứng kế bên công chúa tỏ rõ sự lo lắng và kính cẩn thưa: "Xin hãy để chúng thần đi cùng người ... nếu người có mệnh hệ gì chúng thần không biết phải làm sao."
Vũ Ninh trấn an: "Đừng lo lắng ... ta đã gửi mật thư cho phụ thân trước đó ... người sẽ không khiển trách các ngươi."
Hỗn chiến giữa rừng sâu
Vũ Ninh công chúa ghì cương để ngựa dừng chân giữa khu rừng với phía trên là một màu xanh thẳm của những tán cây vươn cao thẳng tắp và dưới chân nàng nhấp nhô những bụi hoa đủ loại màu sắc, đang khẽ đung đưa theo những làn gió như các khúc nhạc khi thăng lại khi trầm. Công chúa từ từ xuống ngựa, chầm chậm chạm nhẹ gương mặt lên những đóa hoa để thưởng thức mùi hương mát lành của chúng. Nàng công chúa khoác trên mình y phục trắng tinh khôi, vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu lạ lẫm vừa tìm ngắt một số loài hoa rồi bất ngờ đứng thẳng người lên, nhìn xung quanh một cách tò mò vì cảm giác như có ai đó đang quan sát nàng, song sự đắn đo đó bị xua tan bởi cảnh tượng ngàn năm có một xuất hiện ngay phía trên đầu nàng.
Những chú chim uyên ương khoác trên mình bộ lông sặc sỡ, bay thành hình vòng tròn nhìn tựa như một vòng hoa được tạo ra để dành riêng cho mỹ nhân tuyệt thế ấy. Niềm hân hoan được đắm chìm trong cảnh sắc tươi đẹp của nàng công chúa kiều diễm chẳng kéo dài bao lâu, thì bỗng đôi mắt nàng thất thần cùng đôi chân đứng khựng lại, chỉ còn biết nhìn vô định vào mũi tên đậm mùi sát khí đang tiến nhanh về phía mình, nàng từ từ nhắm nghiền đôi mắt, như chờ đón và chấp nhận số phận yểu mệnh của bản thân trong tiếng người la hét ngổn ngang lẫn vào tiếng réo rắt của gió rừng, phảng phất mùi gươm đao lạnh ngắt và cuối cùng là một sự im lặng lạ thường.
Kẻ cầm đầu đám sát thủ hô lệnh cho thuộc cấp cùng chạy hướng về phía tam công chúa sau khi mũi tên chúng bắn ra bị đâm xuyên bởi một mũi tên không rõ nguồn gốc: "Hãy kết thúc mọi thứ ở đây."
Đám thuộc cấp la lớn trong bộ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi khi người mà chúng muốn thủ tiêu bỗng dưng được một thế lực thần bí nào đó nhấc bổng lên không trung: "Không thể nào ... thứ quỷ quái nào đã."
Giọng nói vang vọng từ trong sâu thẳm: "Hãy rời khỏi đây nếu các ngươi muốn bảo toàn mạng sống."
Kẻ cầm đầu có phần khϊếp sợ đành bất lực ra ám hiệu cho thuộc cấp rời đi, chúng vừa khuất bóng, trụ xoáy đan xếp những bông hoa được gió thần bằng sức mạnh huyền bí tạo lên đã vỡ ra cũng là lúc cơ thể tam công chúa từ từ hạ xuống và nằm trong vòng tay của một Quái Nhân, với diện mạo anh tú phảng phất chút xương khói phong trần. Nàng chẳng kịp hoàn hồn để lấy lại bình tĩnh mà cảm ơn ân nhân của mình, đã bị Quái Nhân ấy bế thốc lên lưng chiến mã nàng mang theo rồi phóng đi không một lời chào hỏi, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước bỏ mặc nàng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.