Tiên Môn Bách Gia giúp Giang Gia tìm một hồi lâu cũng tìm không ra bóng dáng Ngụy Vô Tiện. Mà đủ loại đồn đãi truyền ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoang đường. Có người nói quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện đã đại thành, phi thăng tới Ma Giới rồi. Cũng có người nói lúc Ngụy Vô Tiện tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chết không toàn thây.
Còn có người nói Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hai người đánh nhau đồng quy vu tận cùng chết. Người của Lam Gia vẫn lưu ý những cái lời đồn đãi đó, biết được tin tức Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau cũng là truyền từ Kim Gia ra.
Nhưng mà người Lam Gia cũng không có nửa điểm để ý chuyện này. Cũng có người gặng hỏi Lam Gia. Người của Lam Gia đáp không biết. Lam Gia bận bịu trùng kiến, không quan tâm tới chuyện ruồi bâu trong Tiên Môn.
Kim Quang Thiện một lòng thèm muốn Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện. Bây giờ người tìm không thấy rồi, trong lòng hắn có bao nhiêu kế sách cũng không có chỗ dùng. Tìm không thấy người, cũng không thấy đồ, còn tính kế thế nào nữa. Cứ như vậy, đám hỏi Kim Gia và Giang Gia dường như cũng không còn quan trọng như vậy nữa rồi. Chuyện thương lượng hôn sự trước đây đã có ngày hẹn cứ bị đẩy tới, đẩy lui.
Ngày thành thân là xa xa không hẹn. Kim Quang Thiện thậm chí còn tự xem xét lựa chọn thê tử khác cho đứa con của mình. Nhưng mà sau đó, Giang Yếm Ly cũng không chờ được nữa.
Sau chuyện trên núi Bách Phượng, nàng vẫn ở tạm Kim Lân Đài. Kim Phu Nhân giữ nàng lại nói là tạo cơ hội cho nàng và Kim Tử Hiên bồi dưỡng tình cảm. Hai người đều là nam trẻ tuổi, nữ đôi mươi. Là lúc sức sống rừng rực. Lại còn là tình ý đôi đường. Sớm chiều ở chung, vành tai, tóc mai chạm vào, thường xuyên qua lại ranh giới.
Lập tức, cái bụng của Giang Yếm Ly lớn dần lên, sắp giấu không được nữa rồi. Sau khi Giang Vãn Ngâm biết chuyện, không cảm thấy tỷ tỷ mất mặt, ngược lài còn trách cứ Ngụy Vô Tiện không ở đó, làm cho tỷ tỷ của hắn không thể lập tức vào Kim Gia.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện cũng không có ở đó để cho hắn mắng nhiếc. Cuối cùng Giang Vãn Ngâm trực tiếp đánh lên tận Kim Lân Đài, tìm Kim Tử Hiên kiếm chuyện.
Tuy là Kim Quang Thiện không muốn, nhưng mà Giang Gia liên tục quấy nhiễu không buông. Giang Gia hiện giờ là vì lúc trước có Ngụy Vô Tiện đến nâng đỡ, còn có chút thực lực. Nếu thật sự cứng đối cứng mà nói, Kim Gia cũng phải hao tốn một khoản không to, không nhỏ.
Cuối cùng Kim Tử Hiên vẫn cử hành hôn lễ với Giang Yến Ly. Nhưng mà lúc này hoàn toàn không có linh đình, long trọng như trong tương lai mà Lam Vong Cơ nhìn thấy.
Chuyện không thay đổi chính là Kim Tử Huân vẫn bị người hạ chú. Nhưng mà mọi người đều biết Ngụy Vô Tiện không còn ở đây nữa. Cho nên một hồi chặn gϊếŧ ở Cùng Kỳ Đạo tự nhiên là không còn.
Vốn Kim Quang Dao còn định nhấn cái án oan này lên đầu Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà Kim Tử Huân cũng không ngu toàn tập đến như vậy. Người ta Ngụy Vô Tiện từ núi Bách Phượng đã biến mất. Lúc đó hắn còn tốt lành, yên ổn.
Sau đó Kim Tử Huân nghĩ ra chiêu độc. Hắn cảm thấy người hạ chú lên hắn khẳng định cũng sẽ có mặt trong hôn lễ của Kim Tử Hiên. Hắn chuyên môn tìm người, cố ý tiến hành chú thuật kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắn ngược trong tiệc cưới.
Vận may của hắn cũng không tồi, trực tiếp tìm được Tô Thiệp. Kim Tử Huân là ai nha? Là đại biểu cho con cháu kiêu căng, ngạo mạn của Kim Gia. Tên kia đã hại hắn rồi, hắn làm sao còn nhịn được. Thế là trực tiếp trong hôn lễ của Kim Tử Hiên đối mặt, vung tay đánh Tô Thiệp.
Tô Thiệp tuy là gia chủ, nhưng Mạt Lăng Tô Thị cũng chỉ là tiểu gia tộc. Thời gian hắn vào dưới trướng của Kim Quang Dao cũng ngắn ngủi, thủ hạ không nhiều. Đương nhiên không thể là đối thủ của Kim Tử Huân dẫn theo đông đảo tu sĩ Kim Gia. Rất nhanh, Tô Thiệp đã bị đánh chết ngay trong tiệc cưới.
Trong tiệc cưới mà có người bị đánh chết, cả Kim Gia lẫn Giang Gia đều cảm thấy xúi quẩy.
Nhưng chuyện đã đến nước này, Kim Gia cũng chỉ có thể trấn an khách khứa, giải quyết hậu quả. Một hồi tiệc cưới đúng ra long trọng, cuối cùng chỉ có thể gấp gáp làm cho xong chuyện.
Chuyện của Tiên Môn cũng không ảnh hưởng đến tháng ngày trên hải đảo. Hòn đảo này nguyên bản không có tên. Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng giao cho Hàm Quang Quân đặt tên.
Hàm Quang Quân lại giao cái quyền đặt tên này cho Ngụy Vô Tiện. Người Ôn Gia nói thầm trong lòng. Ngụy Vô Tiện hẳn sẽ không đặt tên linh tinh thành đó chớ. . TruyenHD
Cuối cùng, đảo được đặt tên là đảo Hạ Mộc. Người của Ôn Gia tỏ vẻ, cái tên này còn xài được. So với cái tên Cẩu Cẩu đặt cho chó con tốt hơn nhiều lắm.
Ngụy Vô Tiện: mọi người không tin ta như vậy sao? Lúc đó ta chỉ là muốn dỗ thằng nhỏ, thế nào một đám người đều nói ta đặt tên ăn hại. Cây sáo của người ta tên là Trần Tình không hay sao? Âm Hổ Phủ nghe cũng rất là khí phách nha?
Y hiện tại chế tạo ra không ít phù chú hỗ trợ cho cuộc sống mọi người. Vì thế, Ôn Tình đột nhiên có một cái ý tưởng.
Bởi vì trong thân thể của Ngụy Vô Tiện không có kim đan, cho nên linh khí trong kinh mạch của y ít ỏi, thưa thớt tới đáng thương. Tu vi quỷ đạo của y hoàn toàn là dùng nguyên thần dựng thành.
Giả dụ như trong người y có kim đan, vậy lúc ngự quỷ, kinh mạch có linh lực bảo hộ, quỷ đạo của y phải chăng sẽ khác biệt.
Ảnh hưởng của quỷ đạo đối với sức khỏe của y quá lớn, làm cho nàng tiếp tục điều trị cho y khó khăn vô cùng. Ý tưởng của Ôn Tình cũng dẫn thành linh cảm cho Ngụy Vô Tiện.
Y tuy rằng không thể dùng phù chú tạo thành kim đan, nhưng mà làm một cái kim đan tạm bợ thay thế trong một, hai ngày, y vẫn có thể nghĩ cách.
Có ý tưởng rồi, Ngụy Vô Tiện liền ở lỳ trong phòng không ra. Lam Vong Cơ vô cùng sợ y buồn trong phòng tới hỏng, cho nên mỗi ngày, đúng giờ đều bắt y ăn cơm, kéo y ra cửa đi bộ.
Hắn phát hiện Ngụy Vô Tiện một khi có ý tưởng nghiên cứu rất dễ dàng lâm vào trạng thái làm tới mê mệt. Thường xuyên là mụ mị làm tới cái gì cũng quên tuốt, mất ăn, mất ngủ. Nếu không có người trông y, y có thể tự bỏ đói chính mình tới chết.
Lại là một ngày săn sóc bình thường. Lam Vong Cơ làm xong việc, về nhà chuẩn bị cơm chiều cho Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ người của Ôn Gia đại đa số là ăn cơm chung một chỗ. nhưng Lam Vong Cơ càng muốn tự mình làm cơm cho Ngụy Vô Tiện.
Trước đây, hắn không biết nấu nướng, theo bà bà học chưng trứng, thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ ăn, trong lòng hắn tràn ngập một loại cảm giác thỏa mãn.
Sau đó yên ổn cuộc sống trên đảo Hạ Mộc rồi, Lam Vong Cơ liền xin bà bà học nấu cơm. Trong một mạch Kỳ Hoàng còn có y sư rất giỏi làm cơm thuốc. Lam Vong Cơ cũng khiêm tốn xin học từ người này.
Hiện tại, niềm vui lớn nhất của hắn chính là nấu cơm cho Ngụy Vô Tiện ăn. Thấy y ăn ngon miệng là chuyện hạnh phúc nhất.
Tương lai mà hắn nhìn thấy nhất định sẽ không đến. Hắn không phải mất đi Ngụy Anh, không phải đi hết thế giới vấn linh, đợi một người sẽ không bao giờ quay về. Người này giờ đây đã là đạo lữ của hắn, ngày ngày chung sống, đêm đêm chung giường. Cả thế giới của y chỉ có một mình Lam Vong Cơ.
Thứ hắn nhìn thấy cứ coi như một hồi ác mộng đi. Chỉ cần bọn họ vẫn ở trên đảo Hạ Mộc, ác mộng sẽ vĩnh viễn không xảy ra!
Ăn xong cơm, mặt trời còn treo là đà chưa xuống hết. Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đi qua rừng cây tới bãi biển.
Ở trên bãi biển này có không ít người Ôn Gia... Thủy triều vừa xuống không bao lâu. Ở trên bãi biển trải dài còn có rất nhiều những cái ngạc nhiên vui nho nhỏ.
Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh mang theo một cái thùng, bên cạnh là A Uyển. A Uyển còn cầm cái thìa gỗ, đại danh đặt là Thìa Gỗ, vụng tay vụng chân đào cát bắt ốc biển.
"A Uyển!" "Phụ thân, cha. Hai người cũng ra biển bắt hải san sao?" "Ra biển bắt hải sản?" Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: "Ừ, sau khi thủy triều rút đi, ở trên bãi biển sẽ có một ít hải sản kẹt lại." A Uyển gật gật cái đầu: "Phụ thân, chúng ta cùng đi biển bắt hải sản, cho bà bà làm món ngon."
...
Editor: Nhớ không lầm thì chương sau hay sau nữa gì đó, có hai con thỏ lần đầu ăn nhau thì phải.
Tác giả viết lẹ quá, editor theo không kịp. Nguyên tác đã tới chương 19 rồi. Truyện này tầm hai mươi mấy chương là xong. Tác giả đã ngăm nghe ý tưởng mới nữa rồi.