*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy Ngụy Vô Tiện giận hắn. Sau khi nói chuyện với y, hắn mới phát hiện ra, Ngụy Vô Tiện đây là buồn bực đạo lữ của y vì sao không chịu ở chung phòng với y.
Lam Vong Cơ đối mặt với nghi vấn của Ngụy Anh, cũng không biết trả lời thế nào. Hắn cũng chỉ có thể nói gần đây sức khỏe Ngụy Anh không tốt. Hắn lại bận rội, vội vã giúp mọi người xây nhà dựng xóm, sợ quấy rầy tới Ngụy Anh nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, cho nên mới đến ở bên cạnh Ngụy Anh mà không phải cùng phòng.
Lam Vong Cơ luống cuống, vội vàng chạy ra khỏi phòng Ngụy Anh. Về lại phòng mình rồi, Lam Vong Cơ sa vào trong mâu thuẫn.
Hắn yêu Ngụy Anh, muốn ở bên Ngụy Anh cả đời. Ngụy Anh cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mình hắn. Trong lòng hắn một nửa là mừng thầm, nửa kia là sợ hãi. Hắn muốn ở bên Ngụy Anh, hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, lại sợ một ngày trí nhớ của Ngụy Anh quay về, sẽ trách cứ hắn. Hắn vốn không phải là dạng người dậu đổ bìm leo, nhưng mà trong chuyện của Ngụy Anh, hắn không cao thượng được như vậy.
Hắn không thể buông được Ngụy Anh, lại tự trách chính mình bỉ ổi. Lam Vong Cơ ở trong phòng suy nghĩ không yên, trong bất tri bất giác đã đi tới bên hồ, lại không ngờ gặp ngay Ôn Ninh ở đây: "Hàm... Hàm Quang Quân. Ngài... còn chưa có... nghỉ ngơi." Lam Vong Cơ gật đầu với Ôn Ninh. "Ừ, đi ra một chút. Ngươi sao lại ở đây?"
"Ta... ta đi ra tản bộ." "Ừm." Lam Vong Cơ biết là Ôn Ninh có chút sợ hắn, chào hỏi vài câu rồi định tránh đi, không ngờ Ôn Ninh gọi hắn: "Hàm... Hàm Quang Quân."
"Hửm? Có việc?" Ôn Ninh cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà trong lòng hắn đã coi Ngụy Vô Tiện là đại ân nhân của mình. "Ngài... Ngài và Ngụy công tử... hai người..."
Lam Vong Cơ không biết Ôn Ninh muốn hỏi cái gì, giật mình một cái, không khỏi hỏi: "Ngươi đối đã với chúng ta thế nào?"
Ôn Ninh mấy máy cái miệng một hồi mới nói: "Ngụy... Ngụy công tử... rất để ý ngài. Y... Y lúc... ý thức.... mơ hồ... một mực... gọi... tên của... Hàm Quang Quân."
Ôn Ninh nói một câu đứt quảng, lắp ba lắp bắp, nhưng Lam Vong Cơ lại vô cùng kiên nhẫn đứng đó lắng nghe hắn nói xong: "Ngươi nói chính là lúc y mổ đan?"
Ôn Ninh kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ: "Ngài... ngài có biết." Lam Vong Cơ gật đầu. "Ta biết, là Ôn Tình mổ đan đổi cho Giang Vãn Ngâm."
"Ngụy... Ngụy công tử... vẫn gọi tên... ngài... mãi." Lam Vong Cơ im lặng một hồi thật lâu mới gật đầu với Ôn Ninh: "Ôn Ninh, cảm ơn ngươi."
Hắn biết tất thảy chuyện rồi, thực sự có hơi ghanh tỵ Ôn Ninh, nhưng mà Ôn Ninh đối với Ngụy Anh là một loại tình cảm sùng bái. Ngụy Vô Tiện cũng đối đãi với Ôn Ninh như là đệ đệ trong nhà.
Lam Vong Cơ cũng hiểu bản thân có thể cứu được Ôn Ninh, tránh đi cái vận mệnh biến thành hung thi là một chuyện tốt. Cáo biệt Ôn Ninh rồi, Lam Vong Cơ quay về nhà mình. Ngụy Vô Tiện thường là sau khi uống thuốc sẽ mệt mỏi, rã rời. Lúc Lam Vong Cơ trở về, phòng Ngụy Vô Tiện đã yên ắng không động tĩnh, hẳn là đã ngủ rồi.
Lam Vong Cơ lấy ra một trang giấy trắng tinh không tì vết, mài mực, rồi lại vô cùng thận trọng viết thành hôn thư (*) của hắn và Ngụy Vô Tiện. Ở cuối trang còn đóng lên ấn ký bằng dấu tay của mình. Hắn đi vào phòng Ngụy Anh, nhẹ nhàng lay người tỉnh dậy. Ngụy Vô Tiện ngủ tới mơ mơ màng màng: "Làm sao vậy, Lam Trạm."
(* 婚书: hôn thú, giấy chứng nhận kết hôn, hôn thư. Từ đời nhà Đường, Trung Quốc đã có loại giấy này. Có thời đại là một tờ giấy, có thời đại là một cuốn sổ. Trong hôn thư sẽ có bát tự, thư cầu hôn, giấy đính hôn, giấy kết hôn, có tên họ của hai bên, ngày tháng năm sinh, người làm mai, người chủ hôn, người làm chứng, tên cha mẹ, ông bà, cụ tổ, vân vân...
Hôn thư thời xưa làm cũng khá là long trọng, nhất là những gia đình có tiền, có quyền. Một số hôn thư còn được viết bằng vàng, v...v.. )
"Hôn thư, ấn dấu tay!" Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh hẳn, ngoan ngoãn vươn tay. "À ha." Lam Vong Cơ dùng chính ngón tay còn thấm mực của mình vân vê ngón tay Ngụy Anh, kéo xuống ấn vào bên cạnh dấu vân tay hắn. Bỏ hôn thư vào hòm, dọn dẹp sạch sẽ giấy mực, rửa mặt xong rồi, Lam Vong Cơ cũng không ngủ trong phòng mình mà đi qua phòng Ngụy Anh, khe khẽ nằm lên giường, kéo người vào trong lòng ngực, an ổn ngủ đi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện dậy sớm lắm, vừa mở mắt là một gương mặt tuấn tú liền đập ngay vào mắt.
Tướng mạo của Lam Vong Cơ thật là không chỗ nào chê được. Cho dù là khoảng cách gần như vậy cũng không tìm được một cái tỳ vết nào. Ngụy Vô Tiện ngây người ngắm nhìn.
Mí mắt Lam Vong Cơ giật giật. Hắn vừa mở mắt đã đối diện với cặp mắt mê mẩn kia. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Ngụy Anh: "Sao không ngủ?"
"Ta ngủ không được, Lam Trạm!" "Ừ, sao vậy?" "Ngươi sao ở trong này a?" "Ngươi không vui?" "Không có nha! Ta vui lắm. Lam Trạm, người ngươi thơm quá đi."
Ngụy Vô Tiện rúc vào ngực Lam Vong Cơ, hít một cái thật sâu. Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng lên. Ngụy Vô Tiện còn không cảm thấy cái gì, lăn qua lộn lại trong lòng Lam Vong Cơ, hai con mắt cong cong cười thành hai vầng trăng lấp lánh.
Ánh mắt Lam Vong Cơ lập lòe nguy hiểm. Thấy Ngụy Vô Tiện lại càng ngày càng làm càn, Lam Vong Cơ rốt cuộc đứng lên, kéo người xuống giường: "Đi rửa mặt, làm đồ ăn cho ngươi."
"A, Lam Trạm à, ngươi về sau vẫn ở trong này đi." "Ừ." Lam Vong Cơ trầm giọng đáp lại một tiếng. Không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên đỏ cả mặt. Một cỗ hơi nóng dâng lên trong người, cả mặt cũng nóng như muốn bỏng.
Y rốt cuộc hậu tri hậu giác cảm thấy thẹn thùng. Y đi giày vào, lướt qua Lam Vong Cơ chạy mất tiêu: "Lam Trạm, ta... ta đi rửa mặt. Ngươi... ngươi đợi tí hẵng đi."
Thấy dáng vẻ kích động của Ngụy Anh, khóe miệng Lam Vong Cơ cong lên. Ngụy Vô Tiện ăn sáng xong rồi, liền biến thành cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Lam Vong Cơ. Mỗi ngày của Lam Vong Cơ đều bề bộn nhiều việc. Xây nhà, lập xóm cũng không phải là chuyện một lần là xong. Mỗi ngày, mọi người đều có rất nhiều việc phải làm.
Lam Vong Cơ tu vi cao, sức lớn, hắn lại chủ động ôm đồm thật nhiều việc. Sức khỏe Ngụy Vô Tiện không tốt. Tất cả mọi người đều không cho y động tay.
Lam Vong Cơ dường như là muốn làm luôn phần của Ngụy Vô Tiện, ban ngày đặc biệt gắng sức. Ngụy Vô Tiện đi theo sau Lam Vong Cơ, thấy Lam Trạm cái việc gì nặng đều làm, đau lòng muốn chết. Tuy là Lam Vong Cơ mỗi lần đều nói không sao, hắn không mệt chút nào, nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao tin được. Y quay về nhà, bắt đầu nghiên cứu.
Lúc trước Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, quên đi chỉ là người từng quen, chuyện từng xảy ra. Y còn chưa quên tri thức cuộc sống thường ngày hay kỹ năng của bản thân. Ví dụ như lúc y nhìn Âm Hổ Phù trên người lập tức biết được cái đồ này xài thế nào. Còn có Trần Tình. Y thậm chí có thể thổi sáo gọi tới vong linh bay lên đảo. Chỉ là lúc Ngụy Vô Tiện dùng quỷ đạo bị Ôn Tình phát hiện, sau đó bị ăn một trận mắng té tát. Không phải là không cho Ngụy Vô Tiện sử dụng quỷ đạo, mà là hiện tại y còn đang điều trị sức khỏe, nên tận lực không dùng oán khí nếu thực sự không cần.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện còn có thể dùng phù chú. Thấy Lam Vong Cơ vất vả, y liền nghĩ tới việc nghiên cứu ra phù chú có thể giảm đỡ việc, làm cho cuộc sống thật nhẹ nhàng cho mọi người.
Ngụy Vô Tiện là người thông minh, đầu óc linh hoạt. Một khi có ý, cũng chỉ cần vài ngày đã nghiên cứu ra phù chú giảm nhẹ công việc cho mọi người. Ví dụ như phù đại lực, phù phiêu phù, phù khiết tịnh, cùng với đủ loại phù chú giúp cho cuộc sống càng thêm thuận tiện.