“Tớ nói rồi các cậu đừng có mà đoán linh tinh.” Chẳng qua cô chỉ muốn tìm một cái cớ để bọn họ bỏ qua quan hệ giữa cô với Tông Trữ Niên mà thôi.
“Ồ, cửa…”
Tống Hi quay đầu nhìn, động tác bỏ kẹo vào miệng cũng dừng lại.
Chỉ thấy hắn đang ngây ngốc đứng một chỗ, mặc đồng phục màu trắng xanh sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn còn mang một cảm giác vô cùng đáng yêu, ánh mắt tròn trịa như một bé trai nhỏ nhanh chóng thấm lên một tầng hơi nước mông lung.
“Chị, chị không thích em sao?”
“Hả?”
“Không thích em, em sẽ không quấy rầy chị nữa, xin lỗi, em gây phiền phức cho chị rồi.”
Cô vội vàng phản ứng lại, đứng dậy đi về phía hắn: “Không phải ý đó, bọn họ đang đùa thôi, chị không phải là không thích em, chị không nói là chị ghét em!”
Đám người phía sau lại phát ra tiếng ồn.
Tông Trữ Niên nghiêng đầu định che đi đôi mắt ngập nước thì bị cô bắt gặp.
“Xin lỗi, em đừng, đừng khóc.”
Cô nghĩ đến chuyện hắn đã tổn thương tới cỡ nào mới khóc trước mặt mọi người cho nên kéo hắn vào hành lang rồi đóng sầm cửa lại.
“Chị không có ý đó, chị không ghét em chút nào hết, chị thề!”
“Đàn ông con trai, không được vì những chuyện này mà khóc có biết không, chị xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm.” Cô móc trong túi ra một cây kẹo mới tinh, xé vỏ kẹo rồi nhét nó vào miệng hắn.
Thấy sắc mặt của hắn đã chuyển tốt, cô cười tươi như hoa rồi hỏi: “Tha thứ cho chị nhé?”
Tông Trữ Niên hít hít mũi, gật đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
“Xin lỗi chị, em bị mất khống chế.”
“Không sao đâu, chị sẽ giải thích cho bọn họ, đừng hiểu lầm là được.”
“Không cần, không cần phải giải thích.” Hắn vừa ngậm kẹo vừa nói gì đó không rõ, ánh mắt hắn nhìn lướt qua cây kẹo trong tay cô.
Đó mới là thứ hắn muốn ăn.
“Chị đã chơi xong chưa ạ? Chúng ta về cùng nhau đi.”
Nhà của hai người họ ở cùng một hướng, Tống Hi lại là con gái duy nhất. Chưa từng nhận được cảm giác có em trai, lúc này nhìn thấy hắn khóc đến hoảng hốt thì vội đáp ứng, đến lớp học nói vài câu với đám người kia, cô cầm lấy cặp sách rồi rời khỏi.
Tiếng ồn của bọn họ còn chưa dừng lại, Tống Hi không chịu được nữa mà rống lên: “Mọi người, tốt nhất tuần sau khi đến lớp đừng để tớ nghe thấy tin đồn gì.”
“Được rồi, đi nhanh đi, em trai nhỏ của cậu chờ lâu rồi kìa.”
Vừa dứt lời bọn họ lại cười ầm lên.
Cô bĩu môi đóng cửa lại, đối mắt với hắn cô lại thay đổi biểu cảm, tươi cười nói: “Đi thôi.”
Tống Hi vốn là người hay nói, miệng không rảnh rỗi được, tán gẫu mấy chuyện thú vị trong trường học với hắn, không biết từ khi nào lại nói ra hết bí mật của mình.
Thấy sắc mặt của hắn chuyển sang tốt đẹp mà cười với cô, cô oán thầm, cuối cùng cũng dỗ được thằng em trai này.
Đôi khi cô cảm thấy có em trai thật tốt, muốn về nhà thuyết phục cha mẹ chăm chỉ lên mới được.
“Đúng rồi chị ơi, xbox của em tới rồi, chị muốn tới nhà em chơi không?”
“Thật sao?”
“Nhưng mà cha mẹ của em còn ở nhà mà, mang một người khác giới về nhà có được không vậy?”
“Em ở nhà một mình, đến tết cha mẹ em mới về.”