Tông Trữ Niên có một bí mật, hắn thích một học tỷ học lớp 12, hơn hắn một khóa, tên là Tống Hi.
Theo dõi, bám đuôi, nhặt những thứ cô đã vứt đi.
Những chuyện biếи ŧɦái này không cái nào hắn không làm.
Trong bài kiểm tra thể lực, hắn mang nước, nhét đồ ăn nhẹ vào bàn rồi gọi cô một tiếng học tỷ.
Những chuyện khiến người ta thích này hắn cũng không ngừng làm.
Chị gái chính là chị gái, nói lời nào cũng mang theo phong phạm của lớp trên, dặn dò hắn cố gắn học tập, cho dù hai người đi chơi với thân phận bạn bè cô cũng muốn trả tiền.
Chị gái rất ngọt ngào, khuôn mặt tươi cười như mật đường, tính cách hoạt bát sáng sủa, EQ cao giao tiếp cũng tốt, khiến cho người khác cũng thấy ấn tượng về cô, nhớ lúc trước cô cũng không như vậy.
Nhưng những người đấy chỉ thấy vẻ bề ngoài, chỉ có hắn là nhìn thấy cảnh cô lặng lẽ lau nước mắt khi con mèo hoang chết, đau đớn khi đυ.ng trúng bàn, nhíu mày khi bị vật sắc nhọn đâm trúng tay.
Hắn không giống những người khác, hắn là người hiểu chị gái nhất.
Đồ ăn trưa trong căng tin, hôm nay cô thích món nào nhất, đi siêu thị sẽ mua loại nước ngọt nào, khi nói chuyện với người khác cô chán ghét hay vui vẻ, hoặc là không hứng thú mà đợi để rời đi.
Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió trở thành học đệ mà cô yêu quý nhất.
Tống Hi không kiêng dè mà ôm cổ hắn, cười đùa với những người xung quanh: “Em trai của tớ, giống nhau lắm phải không? Giá mà là em trai ruột thì tốt biết mấy.”
Những lúc như thế này Tông Trữ Niên sẽ hận chiều cao của mình phát triển quá chậm, mà cô lại hâm mộ vóc dáng của mấy người chơi bóng rổ.
Bộ xương của hắn còn chưa phát triển, khuôn mặt tròn trịa mượt mà, mắt to hơn người khác, làn da mịn màng mềm mại, chạm nhẹ thôi cũng để lại dấu tay, mái tóc dài trên trán càng làm cho hắn trở nên non nớt khiến người khác không phòng bị.
Nhưng hắn vẫn cho đó là đãi ngộ của mình người khác hâm mộ cũng không được, Tông Trữ Niên đắm chìm trong sự thân mật quá độ, thậm chí còn không hề sợ hãi, mỗi khi tiếp xúc thân thể, hắn sẽ cảm thấy mình ưu việt hơn những người bình thường, tình cảm của bọn họ sắp vượt qua cả tình bạn.
Tan học vào chiều thứ sáu, hầu hết học sinh lớp 12 cũng không rời đi mà tụ tập lại với nhau chơi trò nói thật.
Khi Tông Trữ Niên đến tìm Tống Hi, phát hiện ra cô cũng ở trong đó.
Tay cô nâng cằm, không chút để ý mà nắm kẹo mυ'ŧ trong miệng liếʍ.
Nghe mấy người bạn hỏi, cô nhịn không được rút kẹo mυ'ŧ ra rồi cười ha hả, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, hàm răng trắng bóc cũng lộ ra.
“Cậu đang nói gì vậy, Trữ Niên chỉ là em trai tớ thôi.”
“Có ai ở đây tin không.”
“Không tin!” Mọi người đồng thanh trả lời.
Cô cười lớn hơn nữa: “Sao tớ có thể thích một người nhỏ tuổi hơn mình chứ? Tớ thích những người cao lớn hơn, ít nhất cũng phải là những người trong đội bóng rổ ấy.”
“Ồ, à!”
Bọn học bắt đầu ồn ào, thậm chí còn có người vỗ tay trêu chọc: “Chẳng lẽ mẫu người của cậu là lớp trưởng của chúng ta?”
“Cũng được, lớp trưởng cao 1m8, còn là chủ lực của đội bóng rổ, còn lớn hơn Tống Hi một tuổi!”