Đường Cẩm đứng trước mặt anh.
Khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn bị gió thổi bay, má bắt đầu ửng hồng, lan ra sau tai và cổ, những sợi tóc buộc đuôi ngựa ở một bên mặt cũng bị thổi bay ra sau theo gió… lướt qua bộ đồng phục chỉnh tề đang mặc trên người, một học sinh ngoan.
Trong giây lát anh cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, sau đó, tim anh đập trong l*иg ngực như không muốn sống.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi giải đề."
Anh đã giúp cô giải một bài toán và chai nước trước mặt này là báo đáp anh.
Nhưng anh làm sao có thể lấy chai nước từ một cô gái, càng không thể để cô gái tiêu tiền, hơn nữa anh còn chai nước táo tàu chưa đưa.
“Không cần.”
Sau khi từ chối, bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, anh sửng sốt một lúc, muốn đến ngăn kéo lấy chai nước ra, nhưng cô lại cầm ly nước bỏ đi, trong lòng thầm mắng mình sao lại buột miệng nói ra câu như vậy.
Nhìn thấy cô rời đi, anh bắt đầu tự trách mình, nếu không thì tại sao bạn cùng bàn luôn nói anh là người đần độn, Hạo Nghi Niên muốn tự đấm vào mặt mình.
Cuối cùng, anh nhìn thấy người bạn cùng bàn không biết xấu hổ dám nhận chai nước khoáng vốn dĩ cô đưa cho mình một cách chủ động như vậy, còn lớn tiếng uống cạn, như sợ người ta không nghe thấy!
“Cảm ơn chị Đường, trưa tôi mua kẹo cho cậu.”
Ai cho cậu trêu chọc cô.
Mấy bạn học vô lương tâm ở bên cạnh anh còn đùa giỡn, chỉ có hàm răng của anh là nghiến chặt.
Anh thầm mừng vì giáo viên đến sớm, nếu không anh sẽ phải đợi họ nói tiếp, anh cũng không biết mình sẽ như nào với những lời nói tùy tiện và ái muội như vậy.
Anh tức giận rồi, nhưng Giang Chính Kỳ còn dám đến hỏi anh: "Cậu nghĩ con gái thích ăn loại kẹo mυ'ŧ nào?"
“Cút!”
“Hạo Nghi Niên, cậu không chửi tôi một ngày thì khó chịu à?”
Anh muốn dùng chai nước trong ngăn đập vào đầu cậu, nắm chặt cây bút trong tay chọc thủng giấy, cố gắng nhịn xuống.
Nhưng anh lại nghĩ, Đường Cẩm chắc là thích ăn kẹo mυ'ŧ vị nho.
Ngọt ngào, nhưng cũng hơi chua.
"Đường Cẩm, chúng ta đi ăn trưa đi!" Bạn cùng bàn gọi Đường Cẩm.
"Ừ." Cô thản nhiên đáp, sau đó quay đầu nhìn lại.
Cô phát hiện anh đã không vào lớp từ tiết học trước. Buổi trưa anh không phải vẫn ổn sao? Học sinh ngoan hẳn là không trốn học mới đúng.
Trên đường đến nhà ăn, Giang Chính Kỳ đuổi theo cô và đưa cho cô hai cây kẹo mυ'ŧ vị dâu.
“Hồi trưa tôi quên đưa cho cậu một cái, không biết cậu thích vị gì, nên đành đưa cậu vì dâu, chắc là cậu không ghét đâu nhỉ?" Cậu gãi đầu cười, trông có vẻ hơi ngây thơ.
“Không ghét, cảm ơn.”
“Cậu không cần cảm ơn, tôi nên cảm ơn cậu!” Cậu đưa cô kẹo rồi xua tay nói: “Vậy ăn cơm đi, tôi lên lầu hai.”
"Cậu không ăn à?"
"Hạo Nghi Niên đau bụng đang ở phòng khám tầng hai, tôi phải đi xem đã."
Đau bụng?
Đường Cẩm vừa muốn mở miệng hỏi thì cậu đã xoay người rời đi.
Bạn cùng bàn che miệng rồi huých tay cô, ánh mắt tươi cười gần như không thấy được: “Tớ nói cậu, cậu không phải đang có ý gì với cậu ta chứ?”
“Cậu nói bậy bạ gì vậy? " Cô đưa một viên kẹo cho cô ấy.
"Này, tôi không muốn! Kẹo người thích cậu cho thì cậu tự giữ đi, tớ không muốn bỏ nó vào miệng rồi bị băm thành 800 mảnh."
Đường Cẩm bĩu môi, gỡ cây kẹo ra rồi bóp cằm cô ấy nhét vào miệng.
"Câm miệng! Tớ không thích cậu ta!"
"Ôi, cậu thật bá đạo, tớ rất thích."