Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 80 : Tình cảm vườn trường

Trong tiết thể dục cuối cùng của lớp 12, gió rất mạnh, bị ăn một miệng đầy cát.

Đường Cẩm đi siêu thị mua nước, nhìn dãy nước khoáng màu mè trên kệ, cô chọn chai nước mình thường uống.

Sau khi do dự, cô lấy một chai khác.

Trở lại phòng học, cô lướt qua hàng ghế cuối cùng sau khi vào cửa, thấy anh đang ngồi ở đó, chỉ mặc một chiếc áo phông đen bên trong áo khoác đồng phục học sinh, chống huyệt thái dương, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, trên tay cầm bút, chiếc bút đang chấm trên tờ giấy, chắc đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Đường Cẩm lắc lắc chai nước khoáng trong tay, đi tới nhìn thấy anh đang ngồi khoanh chân dài dưới gầm bàn.

"Hạo Nghi Niên."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô trông lạnh lùng làm người ta run sợ, đưa cho anh một chai nước.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi giải đề."

Anh ừ một tiếng, rồi nhìn vào chai nước, tiếc chữ như tiếc vàng: “Không cần.”

Đường Cẩm thất vọng thu nước lại, vừa đi tới bên cửa sổ thì Giang Chính Kỳ chạy tới phía trước đang đấm ngực ho khan một tiếng: "Chết tiệt, lắm cát, vào họng ho sặc! Ai có nước, tôi nghẹn chết mất!"

Có người ở một bên trêu chọc nói: "Lát nữa cát thổi thêm ít nữa, buổi trưa đỡ phải ăn cơm."

"Cút ra ngoài!"

"Tôi có này, cậu có uống không?"

"Có, có! Cảm ơn cứu tinh, ân nhân!" Cậu cầm lấy chai nước khoáng trong tay cô, mở nắp tu một hơi, khí quản của con trai thật lớn, khi uống nước yết hầu của cậu cũng động đậy, âm thanh uống nước cũng rất lớn.

Cô cũng coi như không lãng phí tiền mua, ít nhất “cứu” được người.

“Cảm ơn chị Đường, bữa trưa tôi mua kẹo cho cậu!” Cậu hớn hở trêu chọc cô.

“Giang Chính Kỳ, cậu như thế là không được, tôi cứu cậu thì ít ra cũng phải lấy thân báo đáp chứ?"

“Cút cút cút, cậu đừng có được voi đòi tiên.”

Giáo viên dạy toán đi vào trước mặt cậu, lớp học đột nhiên im ắng đến đáng sợ, cậu vội đem chai nước còn sót lại ít nước ngồi về bàn, nhìn đồng hồ thấy chưa đến giờ vào lớp.

Cậu huých khuỷu tay vào người bên cạnh, hỏi một câu.

“Cậu thấy mấy cô gái thường thích ăn kẹo vị gì.”

“Cút.” Một tiếng gầm gừ lạnh lùng khiến cậu ấy nghẹn lại.

Giang Chính Kỳ quay sang nhìn anh, khó hiểu: “Hạo Nghi Niên, cậu một ngày không chửi tôi một lần thì khó chịu à?”

Mặt anh tối sầm, anh cầm bút chọc một lỗ to trên tờ giấy.

--------------------------------

Trong tiết thể dục cuối cùng của cấp ba, gió to đến nỗi có thể trực tiếp thổi bay cơ thể mỏng manh của cô.

Anh quên mất mình đã nghe nói từ ai, có lẽ anh đã nhìn thấy nó trên điện thoại di động của mình: Con gái không thể bị cảm lạnh.

Vì vậy, trước khi tiết thể dục kết thúc, anh đã chạy đến siêu thị để mua hai chai nước táo tàu đun nóng.

Anh vừa bước ra thì chuông ra chơi vang lên, các học sinh đang rảnh rỗi trên sân chạy tán loạn về lớp, nhưng tìm mãi không thấy cô đâu.

Anh phải về trước, giấu chai nước táo tàu vào trong ngăn kéo, lo lắng không biết lấy lý do gì mà đem chai nước này ra ngoài, để không bị động như vậy.

Sau khi vắt óc suy nghĩ hồi lâu, không biết từ lúc nào, anh đã cầm bút lên và bắt đầu vẽ linh tinh trên tờ giấy toán.

"Hạo Nghi Niên."

Một giọng nói trong trẻo như nước suối rót vào tai anh, buộc lý trí của anh tỉnh táo trở lại.