*
Cô lại bò lên nằm trên cơ thể của Úc Văn.
Sáng nay cô trở lại biến thành mèo con, Úc Văn có chút mất mát mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn bị cô phát hiện.
Khi cô là một con mèo con, Úc Văn vẫn ôm và cho cô ăn.
Cô nằm ở trong vòng tay anh, thở phì phò, úp mặt vào bát ăn gì đó.
Khi ăn, cô sẽ luôn là trung tâm của sự chú ý.
Úc Văn dịu dàng chải chuốt cho bộ lông mềm mại của cô: Khương Khương ăn chậm một chút.
Ăn uống no nê, cô liền nằm trên đùi anh, túm lấy quần áo anh muốn leo lên.
Khi cô chạm vào lòng bàn tay của anh ấy, cô dựa khuôn mặt nhỏ bé của mình vào đó, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý xấu xa.
Úc Văn bối rối nhìn con mèo con nhà mình đột nhiên biến thành con gái thì không biết phải làm sao.
Cô ngồi trên đùi anh, cơ thể mềm mại trực tiếp áp sát vào người anh, xúc cảm ấm áp khiến cơ thể của anh run lên.
Khuôn mặt của cô dựa vào tay anh vẫn giống như khi cô còn là một chú mèo nhỏ, lè lưỡi, thân mặt liếʍ lòng cô tay anh một cách trìu mến.
Đôi mắt xanh tròn xoe đơn thuần nở một nụ cười lấy lòng.
Meo meo meo meo.
Rõ ràng cô có thể nói chuyện, nhưng cô vẫn cố tình meo meo nũng nịu với anh ấy.
Úc Văn sửng sốt, ngẩn người ra.
Khương Khương, đừng như vậy…
Chú ấy đỏ mặt bỏ chạy mất dạng.
2.
Vào buổi tối, Úc Văn tổ chức một cuộc họp nhóm với các sinh viên trong thư phòng.
Cô biến thành một chú mèo con để chui qua cánh cửa khép hờ không một tiếng động.
Vậy đó, lý lịch học vấn của cậu về phần logic vẫn có chút lộn xộn, trước cuối tháng bảy này cậu phải giao cho tôi đủ ba bản thảo...
Khi Úc Văn phát hiện cô lẻn vào, anh ấy dừng lại: Tạm thời chỉ có vậy thôi, nếu có thắc mắc thì cùng thảo luận trong nhóm nhé.
Khương Khương, có chuyện gì vậy?
Ánh sáng soi rõ nụ cười dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm của Úc Văn.
Cô không biết tại sao đôi mắt của Úc Văn lại có màu xanh giống mắt cô cho đến khi cô xem được tin tức trên ti vi.
Viền mắt của anh ấy rất sâu, lông mày sắc nét, vì vậy khi không mỉm cười trông anh rất lạnh lùng.
Nhưng đôi mắt màu xanh lam là dấu hiệu của chủng tộc hỗn hợp, dịu dàng, giống như nước trong hồ, hòa tan cảm giác xa lạ.
Có lẽ bởi vì phải họp, cho nên hôm nay anh ấy đeo kính.
Hóa ra anh ấy bị cận nhẹ, nhưng cô vì có phong độ của người tri thức nên cô rất thích.
Chú Úc, cô nhào vào vòng tay của chú, cảm thấy thỏa mãn khi thân thể của chú đột nhiên cứng lại.
Khương Khương, mau nghe lời, đi xuống dưới kia.
Không muốn!
Cô đưa tay nắm chặt chiếc áo sơ mi, ủy khuất nói: Con đói quá...
Úc Văn định giơ tay ra xoa đầu để an ủi cô, nhưng sau đó nghĩ lại liền đặt cô xuống đi nấu bữa ăn khuya.
Hai tay đã ôm eo của cô, sẵn sàng đẩy cô ra bất cứ lúc nào.
Không ngờ... Không ngờ, cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, vùi khuôn mặt oan ức của mình vào bên trên xương quai xanh của Úc Văn còn nhân cơ hội liếʍ nó một chút.
Gân xanh trên cổ Úc Văn lập tức nổi lên, khuôn mặt anh hiện lên sự đau khổ và nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng khi cô tới gần.