Lỗ tai mèo bông xù, hai bên tai màu hồng, ở phía sau còn có chiếc đuôi quét qua quét lại, đôi chân trắng nõn thon thả đang vắt vẻo trên thành ghế sô pha, đung đưa tinh nghịch.
Chào chú.
Đây là một giấc mơ sao?
Úc Văn nhìn thấy cô gái mắt xanh đứng dậy, từng bước một nhẹ nhàng đến gần hắn, đôi mắt mèo tròn xoe của cô ấy hướng thẳng, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch.
Cô gái nói: Về sau đừng gọi ta là Mimi nữa, ta có tên riêng.
Nếu không phải nằm mơ, làm sao trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy...
Thật sự vô cùng xinh đẹp, Úc Văn vừa nhìn thấy hai tay cùng hai chân thon thả lộ ra ngoài, ánh mắt trong veo ngây thơ của cô ấy, không khỏi đỏ bừng cả tai.
Cô không nên xuất hiện trước mặt một ông chú mới tắm xong như thế này, nguy hiểm lắm.
Từ lúc cô trông thấy ông chú này quấn chiếc khăn tắm bước ra liền thay đổi ý định ban đầu.
Ông chú này trông khá cao và gầy, ngoài ý muốn nhất là dáng người của chú ấy không tệ.
Cô thấy một giọt nước rơi xuống cằm của anh, lăn dần xuống cơ bụng, cuối cùng uốn lượn lăn vào nơi đã được quấn một chiếc khăn tắm ...
Cô nhìn anh ấy với ánh mắt si mê cùng nụ cười ngọt ngào, quyết định thay đổi chủ ý.
Ban đầu, cô chỉ muốn tìm một nô ɭệ để làm phiếu ăn lâu dài, nhưng bây giờ, cô còn muốn hưởng dụng cơ thể của anh.
Cô muốn quyến rũ ông chú này.
*
Úc Văn đã mất cả đêm để tiêu hóa sự thật rằng con mèo con của anh ấy đã biến thành một cô gái loài người.
Cô cũng nói với anh ấy rằng tên của cô là Khương Khương, không cho phép anh ấy gọi cô là Mimi nữa.
Nghĩ tới lúc cô cùng anh nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dáng vẻ thanh tú đáng yêu, Úc Văn có chút si mê cô.
Bây giờ cô đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp, lừa được một ông chú đơn thuần, trêu chọc anh như lúc ban đầu cô vẫn là con mèo con hay cuộn mình rúc vào trong ngực của anh mà ngủ.
Lúc Úc Văn lặng lẽ bế cô ra ngoài phòng khách, cô lại vụиɠ ŧяộʍ cầm gối vào phòng âm thầm leo lên giường, ôm lấy eo anh.
Úc Văn cũng không có cách nào dạy dỗ cô.
Tay của cô còn không thành thật sờ soạng lung tung trên người anh, mở to đôi mắt ngơ ngác hỏi.
Chú ơi, tại sao chú lại không ôm con ngủ?
Cơ bắp của anh trở nên căng thẳng và cứng đờ, trái tim của Úc Văn điên cuồng đập loạn.
Ngủ đi, đừng nói chuyện nữa.
Úc Văn buồn bực nhắm mắt lại, không phát hiện được nụ cười đắc ý nở trên khuôn mặt của cô.
Anh ấy cũng có phản ứng.
Cô thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Úc Văn đã bị cô giày vò khiến cho anh nằm suy nghĩ lung tung đến ba giờ sáng, sau đó anh lén lút xuống giường, vọt ra tắm nước lạnh để kìm nén ý nghĩ kích động cả về thể chất lẫn tâm lý.
Anh ấy thích để đèn lúc đi ngủ.
Ánh đèn vàng ấm áp vừa vặn có thể soi rõ khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của cô, cả người cô cuộn tròn thành một quả bóng ở trong chăn.
Chưa ai nói với Úc Văn làm thế nào để nuôi dạy một cô gái yếu ớt.
Anh đưa tay ra vuốt tóc cô, trên môi nở một nụ cười dịu dàng mà anh không nhận ra.