Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 3: Bắc Phong và Thái Dương

Thái Dương không còn để ý đến nhất cử nhất động của lữ nhân kia, nàng quay đầu lại, chống hai tay lên trên má, chớp chớp đôi mắt xanh, vui mừng tuyên bố:

“Ta thắng rồi.”

“Được rồi, được rồi! Là nàng thắng.”

Bắc Phong một lần nữa bị nàng mê hoặc đến mức choáng váng đầu óc, nhưng khi nhìn thấy trên môi của Thái Dương nở một nụ cười như có như không thì hắn chợt bừng tỉnh, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành.

“Bộ đồ ngủ chàng tặng ta rất đẹp, Bắc Phong.”

Thái Dương mỉm cười nói.

“Ta rất muốn nhìn xem chàng mặc nó như thế nào.”

“Ta… Ta mặc bộ quần áo đó trông như thế nào sao?”

Bắc Phong lắp bắp lặp lại hai lần câu nói của Thái Dương, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, hoảng hốt xua tay.

“Không, không, đó là bộ đồ ta chọn theo kích cỡ của nàng, ta mặc sẽ không phù hợp.”

“Việc này quá đơn giản.”

Thái Thái Dương chậm rãi đứng dậy, phất tay một cái, vài tia sáng bao quanh bộ đồ ngủ gợi cảm, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Bắc Phong, không đợi cho hắn từ chối lập tức nói:

“Được rồi, ta đã điều chỉnh kích cỡ rồi. Lần này chàng cũng chẳng còn gì để chê nữa.”

“...Ta, ta không muốn...mặc nó ra ngoài…”

Bắc Phong đỏ mặt, khó khăn lắm mới nói ra được câu này.

“Vậy thì về phòng ta đi.”

Thái Dương dùng ngón tay khẽ nâng cằm Bắc Phong lên, sau đó vui vẻ bước đi.

Bắc Phong nhìn bộ đồ ngủ gợi cảm trên tay, sắc mặt đen như đít nồi, biểu cảm thà chết cũng không chịu làm việc này, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện lỗ tai của hắn lại hơi hồng hồng.

Phòng ngủ của Thái Dương cũng giống như của bản thân nàng vậy, tràn đầy phong cách sang trọng. Thảm nhung màu đỏ sẫm mềm mại như mây, đồ nội thất được thêu tinh xảo, màu sắc lộng lẫy nhưng không hề xung khắc với nhau: Trên tường có một tấm gương lớn có khung bằng vàng, đối diện với chiếc giường lớn trong phòng, phía trên bốn cái trụ giường rủ xuống vải màn có tia sáng lấp lánh, trông nó giống như dải ngân hà đang trút xuống mặt đất.

Sau khi đẩy Bắc Phong vào phòng thay quần áo, Thái Dương cũng mở tủ lấy ra một bộ quân phục màu xanh đậm từ bên trong.

Cởi bỏ bộ lễ phục rườm rà và lộng lẫy, Thái Dương vừa ngân nga một bài hát vừa khoác lên mình bộ quân phục, mái tóc xoăn dài buông xoã cũng được nàng buộc cao lên.

Trong gương, nàng trông giống như một người đẹp cải nam trang.

Khi Bắc Phong cảm thấy xấu hổ định đẩy phòng thay quần áo ra, liền nhìn thấy Thái Dương nghiêng người dựa vào trước gương, trên người mặc quân phục chỉnh tề, chân đi ủng quân đội, dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

Hơn nữa, bộ quân phục này còn đặc biệt chú trọng đến những đường cong trên cơ thể, tôn lên vòng eo thon gọn hoàn hảo và cặp mông vểnh cao của Thái Dương, bộ ngực đầy đặn như muốn xuyên qua lớp vải, hoàn toàn không thể che giấu hai núʍ ѵú đang nhô ra.

Chỉ cần nghĩ tới Thái Dương không mặc gì dưới lớp quân phục, Bắc Phong cảm thấy khó thở, rất muốn đưa tay ra chạm vào nó.

Ngay khi Bắc Phong đang chăm chú nhìn Thái Dương, Thái Dương cũng giống như vậy mà quan sát hắn.

Dáng người của Bắc Phong vốn hơi gầy, lại không được cao, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, làn da mềm mại mịn màng, lúc này trên người mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm màu xanh đậm, hai cánh tay gầy guộc và hai đôi chân trắng nõn đều lộ ra, hai núʍ ѵú trước ngực như ẩn như hiện khiến cho người ta mơ mộng.