Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 2: Bắc Phong và Thái Dương

“Được thôi.”

Từ trước tới giờ, Bắc Phong chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu của Thái Dương, nhất là điều kiện cá cược lần này quá tốt khiến cho hắn cảm thấy bị cám dỗ.

Nếu như hắn thắng cược, hắn có thể bắt Thái Dương mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mà hắn đã tặng cho nàng. Chỉ cần nghĩ đến tấm vải màu xanh sẫm lót trên làn da mịn màng như sữa của Thái Dương, đầu của Bắc Phong không khỏi nóng bừng, chỉ thiếu chút nữa là chảy cả máu mũi.

Thái Dương và Bắc Phong đã đánh cược, ai có thể cởϊ áσ của lữ nhân ra thì người đó sẽ thắng.

Cởϊ áσ của lữ nhân ra sao? Việc này không đơn giản chút nào. Trong lòng Bắc Phong tràn đầy tự tin quyết tâm thổi bay quần áo của lữ nhân ở phía dưới chỉ trong một hơi thở. Sau khi xác định được mục tiêu, Bắc Phong mở miệng và thổi một hơi thật mạnh.

Ban đầu, nó cũng chỉ là một cơn lốc xoáy nhỏ, nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ, sau đó lại càng lúc càng lớn, lộ ra vẻ lạnh lùng thấu xương, lướt qua những lữ nhân đang hành tẩu ở bên dưới.

Bỗng nhiên xuất hiện cơn gió lạnh bất ngờ khiến lữ khách rùng mình một cái,không hiểu sao giây trước ánh mặt trời vẫn nắng chói chang mà chỉ ngay giây sau nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống? Hắn ta vội vàng kéo chặt quần áo, cổ áo cũng dựng lên cao.

“Chết tiệt…”

Bắc Phong cực kỳ tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào lữ nhân kia. Giống như ước gì có thể khoét một lỗ thủng trên người hắn ta. Hắn lại hé miệng, tiếp tục thổi ra một luồng gió thậm chí còn buốt giá hơn khi nãy.

Những cơn gió lạnh cứ thổi trước mặt lữ nhân khiến da thịt của hắn ta trở nên đau buốt, vội vàng lấy chiếc áo khoác trong ba lô ra khoác lên người, cài từng cúc không sót một cái nào. Nếu chiếc áo khoác kia đủ lớn, nói không chừng hắn ta còn muốn vùi mình vào trong đó, không chịu ra ngoài.

“Đến lượt ta.”

Thái Dương uể oải chống người lên, nàng không cần quá sức như Bắc Phong, mà chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay một cái.

Trong phút chốc, cái lạnh tan đi, ánh nắng ấm áp bao trùm khắp mặt đất, lữ nhân kia đang vùi đầu vào gió lạnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng những ngón tay đang bấu chặt lấy cổ áo của hắn ta ra, thậm chí còn vô cùng cảm kích mà nhìn lên bầu trời.

Nhìn thấy Bắc Phong khó chịu mím môi lại, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Thái Dương càng rạng rỡ hơn. Nàng lại khẽ búng ngón tay, nhiệt độ vốn có thể gọi là dễ chịu chỉ trong chốc lát tăng lên vùn vụt, mặc áo khoác thôi đã đủ toát mồ hôi rồi.

Lữ nhân ở bên dưới vội vàng cởϊ áσ khoác, đồng thời lấy nước trong ba lô ra tu liên tục mấy ngụm.

Đôi long mày của Thái Dương cong cong, lại độc ác mà búng ngón tay thêm mấy lần nữa, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức chiếu thẳng vào người hắn ta ngay cả mắt cũng không mở ra được, chẳng thể nhìn thẳng lên trời, càng không thể không làm cho dưỡng khí khắp cơ thể bốc hơi với tốc độ chóng mặt.

Khuôn mặt của lữ nhân nhăn như mướp đắng, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, quần áo trên lưng ướt một mảng lớn. Hắn ta ngoái cổ nhìn đông nhìn tây, chắc chắn rằng không có ai ở trước hay sau, mới cởϊ áσ khoác ra, để người trần, vội vã lên đường, hy vọng tìm được chỗ trốn nóng càng sớm càng tốt.